Lúc này, Liên Kiều thật đang đứng ở hành lang xa xa chứng kiến, mới phát hiện Lục Vô Cữu đang dùng thân xác của nàng cãi nhau với Khương Thiệu.
Nàng kéo tay áo Lục Vô Cữu, tò mò: "Vừa rồi ngươi dùng thân xác của ta nói gì với hắn ta thế, sao hắn ta lại tức giận như vậy?"
Lục Vô Cữu quay đầu liếc nhìn, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là hắn muốn hẹn nàng ra ngoài, nhưng nàng cũng biết đấy, hắn ta có thói quen mang theo linh sủng của mình là con rắn độc hay thè lưỡi đó, ta đã giúp nàng từ chối rồi."
"Cái gì, rắn?" Liên Kiều nổi hết da gà, may mắn nói, "Từ chối đúng lắm! Ta sợ rắn nhất, lần sau gặp tình huống này ngươi nhất định phải giúp ta từ chối thẳng thừng, ngàn vạn lần đừng đồng ý."
Lục Vô Cữu mỉm cười: "Được."
Hai người thân mật, thì thầm to nhỏ, rơi vào mắt Khương Thiệu bên trong, tức đến nỗi hắn ta suýt chút nữa bóp nát cả cái chén còn lại.
May mà lúc này, Hàn phương sĩ không biết đã đi đâu cuối cùng cũng vội vàng đến muộn, Triệu thái thú lo lắng dẫn người ra đón từ xa, chỉ khi đó bất an giữa mấy người Triệu thái thú dừng lại.
Hàn phương sĩ bước chân vội vã, vừa đi vừa ho, Liên Kiều chú ý thấy dường như ông ấy còn tiều tụy hơn so với hôm qua lúc mới gặp, mái tóc vốn đã hoa râm thì qua một đêm đã bạc trắng gần hết, sắc môi cũng đặc biệt nhợt nhạt.
Nàng "Ơ" lên một tiếng: "Một người có thể bạc đầu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822827/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.