Lục Vô Cữu dừng một chút: "Nàng chắc chứ?"
Liên Kiều vùi đầu, lầm bầm: "Nhanh lên, nói nhảm cái gì!"
Dù sao chỉ cần nàng không nhìn thấy thì có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lục Vô Cữu bèn nắm lấy cành non đó, từng chút từng chút dùng đầu ngón tay dính thuốc xoa lên lá.
Ừm, cảm giác này thật kỳ lạ, giống như bị người ta sờ từ xương cụt lên đến đỉnh đầu.
Liên Kiều vặn vẹo m.ô.n.g không nhịn được mà cựa quậy, những cành lá lắc lư chọc tới chọc lui, bị Lục Vô Cữu vỗ một cái.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
"Đừng có cựa quậy!"
Liên Kiều lập tức nghiến răng không nói gì nữa, bởi vì cảm giác này... vậy mà lại hơi giống như đánh vào m.ô.n.g nàng.
Lục Vô Cữu đáng chết, ngay cả cha nàng cũng chưa từng đánh m.ô.n.g nàng!
Tuy nhiên, đúng lúc này, Liên Kiều đột nhiên phát hiện ra một chuyện càng bi thảm hơn, không chỉ trên đầu và cành đào phía sau mọc um tùm, trên người nàng cũng có rất nhiều chỗ đang mọc mầm, ngứa đến mức nàng không ngừng gãi.
Gãi một lúc, Liên Kiều đột nhiên phát hiện mười đầu ngón tay cũng mọc ra chồi non, rất nhanh đã dài hơn cả móng tay.
Đừng nói bôi thuốc, ngay cả lọ cũng không cầm chắc được.
Lần này, nàng hoàn toàn không thể bôi được nữa, Lục Vô Cữu dừng lại, chỉ có thể theo phản ứng của nàng nhanh chóng bôi thuốc lên những chỗ mọc mầm.
"Trên tay!"
"Tai!"
"Cổ!"
Liên Kiều sốt ruột, vừa gãi vừa chỉ huy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822840/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.