Chu Kiến Nam thật sự muốn khóc, cành đào này thật biết chọn chỗ mọc, chỗ nào khó xử thì mọc ở chỗ đó!
Yến Vô Song cũng chẳng khá hơn, cành đào trên hai tay nàng ấy đã dài hơn cả bàn tay lộ ra, làm việc gì cũng bất tiện, ngoài ra, trên đầu nàng ấy cũng mọc ra chồi non giống như Liên Kiều.
Liên Kiều thì khá hơn bọn họ, tạm thời không phát hiện ra chồi non mới mọc trên người, cành đào trên đầu dài thêm hai đốt ngón tay, mọc ra mười chiếc lá mới, tuy hơi buồn cười, nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Nhưng mà, cành đào trên đỉnh đầu thật sự quá cao, Yến Vô Song bây giờ hai tay không dùng được, Chu Kiến Nam lại càng không xong, bất đắc dĩ, Liên Kiều chỉ có thể đội một cành đào xanh mơn mởn đi tìm Lục Vô Cữu ở phòng bên cạnh để nhờ hắn giúp bôi thuốc.
Lục Vô Cữu dường như từ hôm qua tâm trạng đã không tốt, Liên Kiều gõ cửa ba lần, hắn mới miễn cưỡng mở cửa, giọng điệu lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"
Liên Kiều đã lâu không nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt thuần túy như vậy của hắn, nhất thời có chút không quen.
Nàng lắc lắc cành đào trên đầu, giả vờ như không có chuyện gì: "Ta với không tới, ngươi có thể giúp ta bôi thuốc được không?"
Lục Vô Cữu liếc nhìn chiếc lá mới vừa vươn tới chóp mũi chàng, hơi nghiêng người: "Lúc này mới biết tìm ta?"
Liên Kiều cảm thấy hắn thật kỳ lạ, nếu không phải không còn ai khác, nàng mới không tìm hắn.
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822845/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.