Phân tích này thật sự tỉ mỉ, Khương Thiệu mỉm cười, cũng không che giấu nữa: "Điện hạ nói rất đúng, quả thật là có, là do một phương sĩ đầu tiên phát hiện ra điều dị thường này điều chế, nhưng thuốc này cũng chỉ có thể trì hoãn, để cho cây đào nở hoa muộn hơn, nhưng chậm nhất cũng chưa vượt quá nửa tháng, bây giờ những người trúng độc đợt đầu tiên đã sắp không áp chế được nữa rồi, đoán chừng hai ngày này sẽ có chút hỗn loạn."
Liên Kiều nhíu mày: "Này, ngươi đã biết sao không nói sớm?"
Khương Thiệu lập tức cười làm lành: "Liên tiểu thư đừng vội, ta đương nhiên đã chuẩn bị thuốc rồi."
Nói xong, hắn lấy ra một lọ thuốc màu xanh biếc đưa tới, Liên Kiều nào dám nhận, nàng lạnh lùng nói lời cảm tạ rồi cùng mọi người đi thẳng đến tiệm thuốc, tiện thể dò hỏi tin tức.
Khương Thiệu nhướng mày, thản nhiên đi theo.
Nhưng, khi Lục Vô Cữu hơi chắp tay ra sau lưng, hắn không biết nhìn thấy gì, đột nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi.
Tiểu đại phu ngồi trong tiệm nói cũng giống như Khương Thiệu, Liên Kiều sờ sờ mầm cây trên đầu thở dài, chuyện quái quỷ gì thế này!
Tiểu đại phu an ủi vài câu, sau khi bắt mạch, kê cho mỗi người năm ngày thuốc, lúc sắp đi, thuận tay đưa thuốc cho Lục Vô Cữu, vòng qua Liên Kiều: "Thuốc này nặng, tiểu nương tử đừng động, vẫn là để phu quân cầm đi."
Liên Kiều lúng túng, dịch chân: "Ta và hắn không phải phu thê."
"Không phải?" Tiểu đại phu ngẩn người, đột nhiên đỏ mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822850/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.