Lần này, cái bóng của tay hắn lại vừa khéo bóp vào má Liên Kiều.
Liên Kiều bất ngờ, ôm mặt phồng má kêu lên: "Này, chưa xong à? Ngươi dám véo mặt bổn tiểu thư, tuy ngươi không biết ta ở trong bóng, nhưng cũng không thể bắt nạt ta như vậy chứ?"
Lục Vô Cữu dĩ nhiên không nghe thấy, chỉ thấy hắn thần sắc tự nhiên, khóe môi hơi nhếch lên, dường như tâm tình rất tốt.
Liên Kiều càng bực bội, nhưng nàng rộng lượng, thôi, Lục Vô Cữu lại không biết nàng ở trong bóng, so đo với hắn làm gì?
Đúng lúc này, tà vật chiếm cứ thân thể nàng bắt đầu hành động. “Nàng” khom người, cầm lấy cây kéo chuẩn bị cắt bấc đèn, nhưng cây kéo không cắt bấc đèn mà đột nhiên chuyển hướng, đ.â.m thẳng vào cổ họng Lục Vô Cữu!
Lục Vô Cữu phản ứng nhanh chóng, một tay nắm lấy cây kéo “nàng” đ.â.m tới, ánh mắt sắc bén: "Không nhịn được nữa rồi sao?"
Liên Kiều vốn đang ủ rũ bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên, vỗ tay khen hay, cuối cùng cũng ra tay rồi!
Lúc này, tà vật đột nhiên phát hiện mình không thể sử dụng linh lực, bèn không giả vờ nữa, dùng khuôn mặt của Liên Kiều gào lên: "Ngươi dám bày mưu tính kế ta?"
Lục Vô Cữu thần sắc lạnh nhạt, hơi chế nhạo: "Một kẻ ngu ngốc, cần phải bày mưu tính kế sao?"
Tà vật nổi giận: "Đồng bọn của ngươi còn trong tay ta, g.i.ế.c ta, ngươi đừng hòng biết nàng ta bị nhốt ở đâu!"
Lục Vô Cữu giọng điệu lạnh lùng: "Ồ, vậy sao?"
Sau đó, hắn như không có chuyện gì liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822860/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.