Hồi Vân Nương mười lăm tuổi, có lần lén lút dan díu với người khác, đúng lúc bị phu nhân của viên ngoại bắt gặp. Phu nhân nhất thời nộ khí công tâm, cũng vì thế mà ra đi!
Sau chuyện này, viên ngoại sinh ra ác cảm với nàng ta, ở trước mặt mọi người tát nàng ta một cái, lại còn cấm túc nàng ta ba tháng. Cuối đông hôm ấy, lẽ ra là ngày Vân Nương được thả ra, nhưng viên ngoại vẫn còn giận, nói vài câu châm chọc mỉa mai, nàng ta bất chấp trời đang đổ tuyết, đường trơn trượt, nhất quyết tự mình lên núi cầu phúc cho mẫu thân, kết quả… thật trùng hợp, nàng lại gặp chuyện không may.
Viên ngoại nói đến đây thì day day mi tâm: “Cái c.h.ế.t của Vân Nương khiến ta hối hận không thôi, cứ nghi ngờ có phải mình đã quá nghiêm khắc với nó, từ khi nó mất, ta vẫn luôn tự trách, ngày đêm khó ngủ, cho nên đối với Mai Nương không khỏi nuông chiều quá mức. Nhất là sau khi Mai Nương bị rơi xuống nước, không chỉ bệnh nặng một thời gian dài, mà tinh thần cũng rối loạn, lúc mê sảng thường nói nhảm, khi thì gọi mẫu thân, khi thì gọi Mai Nương, khi thì lại gọi Vân Nương. Vì vậy, ta càng dung túng nó hơn, không ngờ dung túng lại gây ra họa, khiến Mai Nương nhìn lầm người, uổng mạng. Nghiêm khắc cũng không được, nuông chiều cũng không xong, ta làm cha cũng không biết nên dạy dỗ con cái thế nào nữa…”
Viên ngoại liên tục thở dài, khiến những người có mặt cũng không khỏi cảm thán.
Liên Kiều vốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822870/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.