Hơn nữa, rõ ràng là hắn đang lắc lư.
Vì vậy nàng giẫm mạnh lên chân hắn: "Ta có vấn đề? Rõ ràng là ngươi đang lắc lư, chữ trên tấm biển lắc lư qua lại, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Lục Vô Cữu đang đứng yên bỗng nhiên cứng đờ: "...Nàng nói là… ta đang lắc lư?"
Liên Kiều nghiến răng: "Không phải sao, ngươi lắc lư đến mức bóng chữ cũng mờ đi rồi?"
Tấm biển đã xuất hiện bóng mờ, bốn chữ "Thiên Hạ Đệ Nhất" méo mó, Liên Kiều nhìn mà hoa cả mắt.
Im lặng một lúc, Lục Vô Cữu đột nhiên bước đến trước mặt nàng, lạnh lùng vạch trần: "Nàng... có phải đang phát tác không?"
Liên Kiều đang hùng hổ bỗng nhiên im lặng: "Sao... sao ngươi biết?"
Lục Vô Cữu không nói gì.
Khó trách, rõ ràng hắn không hề động đậy, ảo ảnh sao lại lắc lư, chỉ có một lời giải thích, không phải hắn có vấn đề, mà là tâm cảnh của Liên Kiều có vấn đề -
Nàng phát tác rồi, chấp niệm đối với hắn đã thay đổi, vì vậy, ảo ảnh dục vọng trước đó tự nhiên sẽ sụp đổ.
Chỉ là, không biết ảo ảnh dục vọng của nàng có giống hắn không. Nhỡ đâu, nàng mà biết được...
Lục Vô Cữu đã có thể dự đoán được cảnh tượng gà bay chó sủa, vừa mới dịu đi lại bắt đầu đau đầu.
Cổ độc phát tác cộng thêm tấm biển lắc lư, Liên Kiều bây giờ đầu óc choáng váng, nhưng nàng hoàn toàn không biết là do ảo ảnh dục vọng sụp đổ, ngược lại hung dữ cảnh cáo Lục Vô Cữu: "Không được lắc lư nữa, để ta hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822874/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.