Được rồi, không dùng kiếm nữa chắc là được chứ gì?
Vừa hay trong viện có hồ nước, Liên Kiều bèn thi pháp triệu thủy, cao giọng hô:
“Thủy Lai!”
Tức thì, từ trong hồ nước bốc lên một con thuỷ long.
Chỉ là, con thuỷ long gào thét ấy còn chưa kịp chạm vào Trinh Nương thì đã bất ngờ xì hơi “xòa” một tiếng ngay trên đỉnh đầu Liên Kiều, khiến nàng ướt như chuột lột.
Liên Kiều ngẩn ngơ.
Quay đầu lại nhìn, hóa ra lúc nàng triệu nước, Lục Vô Cữu cũng thi pháp sinh hoả trong tay.
Thủy hoả bất dung, hai bên va chạm, lại thật sự khiến con thuỷ long của nàng tan biến!
Đây là thứ ăn ý c.h.ế.t tiệt gì vậy!
Nàng lau mặt đầy nước, giận dữ hỏi: “Có phải ngươi cố ý không?”
Lục Vô Cữu liếc chiếc áo ướt dính sát của nàng, giọng đầy phiền chán:
“Làm sao ta biết nàng sẽ dùng thuỷ pháp?”
“...”
Liên Kiều hất nước trên tóc, trừng mắt nhìn hắn: “Thôi, cứ thế này hồ yêu cũng chạy mất. Lần này dùng kiếm, ta dùng tay phải, ngươi tay trái, không được quên, cũng không được dùng phép khác, nhớ chưa?”
Lục Vô Cữu không trả lời.
Hai người lập tức tập trung, kiếm khí như cầu vồng, một đạo trắng, một đạo vàng, chớp mắt phá vỡ hư không, hồ yêu vốn đã chạy xa liền thét lên thảm thiết, từ giữa không trung rơi xuống.
Khi ấy, Chu Kiến Nam và Yến Vô Song cũng dừng tay.
Nhưng so với việc hồ yêu bị khống chế, bọn họ càng kinh ngạc hơn khi thấy Liên Kiều và Lục Vô Cữu đứng kề vai sát cánh.
Một xanh một trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822889/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.