Trinh nương ôm ngực: “Ta không nhìn rõ, tối qua Hà phủ xảy ra hỏa hoạn, ta rất sợ, sáng nay định đến hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ vừa đến cửa, lại thấy Cố công tử hoảng hốt đẩy cửa vào, ta liền đi theo, lại thấy Cố công tử như bị trúng tà, đột nhiên phát cuồng tự cào cấu da thịt mình.
Hình như chính hắn cũng không khống chế được, nên đã tự c.h.ặ.t t.a.y mình, nhưng vẫn không được, một tay không được thì hắn dùng tay kia cào, thậm chí còn bò lại cào cấu ta, ôm lấy tay ta, xé rách cả áo ngoài của ta, ta thật sự rất sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng Cố Thanh chặn ở cửa sân, ta không dám đến gần, nên trốn vào góc tường, sợ hãi không biết làm thế nào, sau đó, các vị liền đến…”
Giọng Trinh nương đứt quãng, vừa nói vừa run rẩy lấy khăn tay lau mồ hôi.
Chu Kiến Nam nghe mà sởn gai ốc: “Ý cô là hắn thật sự tự m.ó.c t.i.m mình ra?”
Trinh nương rùng mình: “Đúng vậy, giống như trúng tà vậy!”
Liên Kiều cũng sợ, nhưng vẫn có một điều chưa nghĩ thông: “Nếu vậy, tim của hắn đâu? Rõ ràng trong lồng n.g.ự.c trống không.”
“Tim? Ta không dám nhìn, có thể có thể…” Trinh nương che miệng, liếc nhìn khóe môi dính m.á.u của Cố Thanh.
Chu Kiến Nam run rẩy: “Chẳng lẽ… là bị hắn ăn mất rồi?”
Hắn thật sự không dám nghĩ.
Liên Kiều ôm trán, e rằng đúng là vậy…
Mọi người có mặt đều im lặng, rồi lại đồng loạt che miệng.
Chu Kiến Nam sợ hãi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822893/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.