Cần thiết phải vậy không? Nàng chỉ nói hắn hư nhược, hắn cần phải dùng cách lưỡng bại câu thương này để trả thù nàng sao?
Liên Kiều lòng rối nhu tơ vò, trơ mắt nhìn hắn uống hết chén canh gà ác, sau đó lại dặn Thao Thiết ngày mai tiếp tục mang đến.
Liên Kiều: "..."
Được, đủ tàn nhẫn, loại chiêu thức hại người hại mình này nàng không làm được, nếu đến lúc đó mất kiểm soát làm ra chuyện gì thì chỉ có thể trách hắn quá xung động!
Nàng lo lắng, uống từng ngụm trà lớn để hạ hỏa, một chén hết sạch, nàng mới đột nhiên nhớ ra còn có một người bị nàng nhốt trong túi.
Chết rồi!
Nàng vội vàng nhảy dựng lên chạy ra hành lang để giải chú thuật cho Chu Kiến Nam.
Ai ngờ, đợi nàng gỡ chuông cách âm, mở Càn Khôn Đại, chỉ thấy Chu Kiến Nam mặt mũi bầm dập nằm sấp trên mặt đất, mũi chảy máu, khóe mắt thâm tím, trông như vừa bị đánh đập một trận.
Liên Kiều giật mình: "Ngươi làm sao vậy?"
Chu Kiến Nam chậm rãi ngẩng đầu đang chảy m.á.u mũi lên, nhìn thấy Liên Kiều trước tiên là tức giận, trong cơn tức giận lại xen lẫn một chút tủi thân, chỉ vào nàng vừa khóc vừa kể lể: "Ta chỉ đến muộn một chút, ngươi nhốt ta vào túi cũng coi như xong, còn đánh ta suốt, cần thiết phải vậy không? Ta... ta không làm nữa, thật sự quá bắt nạt người khác!"
Liên Kiều ngẩn người: "Chờ đã, ngươi nói đây là ta đánh?"
Chu Kiến Nam lấy tay áo lau m.á.u mũi: "Ngoài ngươi ra còn ai nữa? Thật độc ác, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822909/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.