Dừng một chút, hắn lại thản nhiên nói thêm: “Cách ta một bước cũng được.”
Một câu nói liền phá tan toàn bộ lời bao biện của Liên Kiều.
Nàng lắp bắp: “Ai… ai nói đêm nay ta phải ở cách ngươi một bước chứ?”
“Không có à?” Lục Vô Cữu hờ hững đáp, “Vậy thôi.”
Dứt lời, hắn giơ tay định kéo màn giường xuống. Liên Kiều phản ứng nhanh như chớp, lập tức lao tới ngăn lại: “Khoan đã!”
Màn giường bị giữ lại, nhưng nàng lại luống cuống đến nỗi tay đè lên tay Lục Vô Cữu.
Hai bàn tay đan vào nhau, Lục Vô Cữu khẽ cúi đầu nhìn xuống.
Liên Kiều vội vàng rụt tay về, giấu sau lưng, trong lòng như sóng gió cuộn trào:
Hỏng rồi! Ta vừa chạm tay Lục Vô Cữu! Lại còn là ta chủ động nữa!
Nàng vừa hoảng vừa thẹn, vẻ mặt liên tục thay đổi. Đang định giải thích, thì thấy Lục Vô Cữu đã đi ra sau bình phong, như thể chẳng hề để tâm đến chuyện vừa xảy ra.
Liên Kiều cũng trấn tĩnh lại, tự nhủ: Đúng rồi, chỉ là chạm tay thôi mà, có gì ghê gớm đâu.
Nàng hắng giọng, nói: “Đúng thế, lần này phát tác thật sự khiến ta phải ở gần ngươi trong phạm vi một bước. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối không có ý đồ gì với ngươi!”
Nói rồi, nàng nghĩ ra một kế: “Hay là, chúng ta tỷ thí thử xem?”
Lục Vô Cữu nhướng mắt, ánh nhìn sắc bén: “Nàng vừa nói gì?”
Liên Kiều lại rất đắc ý: "Chúng ta so chiêu cận chiến đi, ta ra chiêu, ngươi đỡ chiêu, như vậy vừa có thể giữ khoảng cách trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822913/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.