"Lông vũ." Lục Vô Cữu nhặt lên cho nàng xem, "Căng thẳng như vậy làm gì?"
Liên Kiều đương nhiên là căng thẳng rồi, thắc mắc sao Lục Vô Cữu lại không để ý đến bức họa kia, nàng ấp úng nói: "Ai cần ngươi giúp chứ, ngươi mau đi đi!"
Lục Vô Cữu cũng không trêu chọc nàng nữa, khóe môi thoáng hiện ý cười: "Được."
Đợi Lục Vô Cữu đi rồi, Liên Kiều vội vàng nhét bộ vũ y này vào đáy rương, lại lấy mấy bộ y phục khác che lên.
Che kín mít rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không tin nàng không mặc, Lục Vô Cữu còn có thể cởi y phục của nàng ra sao?
Không chỉ vậy, ban ngày vừa nhìn thấy Lục Vô Cữu là Liên Kiều lại tránh né, quyết tâm tránh lời tiên tri, nhưng không hiểu sao, càng tránh hắn, nàng lại càng gặp hắn nhiều hơn.
Buổi sáng vừa đụng mặt hai lần ở lương đình, buổi chiều nàng cố ý đến vườn hoa, nghĩ lần này chắc chắn sẽ không gặp hắn nữa rồi chứ, không ngờ vừa bước vào cửa, liền thấy Lục Vô Cữu đang uống rượu với người khác, nàng lập tức như chuột thấy mèo, quay đầu bỏ chạy.
Lục Vô Cữu liếc nhìn bóng lưng bỏ chạy thục mạng kia, nắm chặt chén rượu, mỉm cười, khiến cho Nhị hoàng tử Lục Khiếu đối diện phải nhìn hắn thêm vài lần.
"Hoàng huynh cười cái gì, chẳng lẽ là có nữ tử vừa ý rồi?"
Lục Vô Cữu cụp mắt: "Không có gì."
Lục Khiếu lại nói: "Vừa rồi hình như là ái nữ của Liên chưởng môn, không chỉ xinh đẹp động lòng người, mà còn có thiên tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822920/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.