Liên chưởng môn đột ngột đứng dậy: "Kiều Kiều, đừng làm loạn."
"Cha, con không làm loạn, con nói từng câu đều là sự thật, người bức c.h.ế.t Chu phu nhân không phải ai khác…" Liên Kiều chỉ vào Chu Tĩnh Hoàn, "Chính là hắn!"
Liên chưởng môn kinh ngạc, Chu Tĩnh Hoàn nắm c.h.ặ.t t.a.y sau lưng, ra vẻ không cho là đúng: "Sư muội chắc là lo lắng quá hoá loạn, bắt đầu cắn lung tung rồi, chi bằng xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Nói xong, lập tức có người vây lại. Lúc này, Lục Vô Cữu chậm rãi bước đến bên cạnh Liên Kiều. Dáng hắn cao ngất, ánh mắt khinh miệt, chỉ liếc nhẹ một cái, đám đệ tử vây quanh liền nhanh chóng lui xuống.
Lục Vô Cữu ngước mắt: "Nói đến lo lắng thì Chu gia chủ lại quá bình tĩnh rồi. Muội muội ruột thịt của ngươi mất tích đã lâu, ngươi không hề lo lắng, vẫn có thể bình tĩnh tiến hành đại điển kế nhiệm, thật sự đáng khâm phục."
Lời này khiến mọi người càng thêm khó hiểu. Có người cả gan hỏi: "Điện hạ có ý gì? Chu gia đời này hình như không có nữ nhi, đời trước thì có một người, ta nhớ cũng đã qua đời từ lâu rồi..."
"Chu Thi đâu có chết!" Liên Kiều không nhịn được khịt mũi.
Liên chưởng môn nghe thấy tên Chu Thi, liền cau mày: "Kiều Kiều, không được nói bậy. Con không biết, vị tiểu thư này của Chu gia đã mất trước khi con ra đời."
"Cha, con không nói bậy, con nói đều là sự thật. Là mọi người bị lừa, Chu Thi giả chết, bà ta âm thầm sống thêm mấy chục năm, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822929/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.