Giao long đã ra, vậy còn Lục Vô Cữu đâu?
Nàng đờ đẫn nhìn mặt nước, không dám nghĩ đến khả năng tệ nhất.
Từng có lúc nàng giận dỗi, mong hắn biến mất khỏi mắt mình, vậy mà bây giờ hắn thật sự không còn, trong lòng nàng chỉ còn trống trải, tựa như một mảnh hư vô.
Nàng không biết bản thân vì sao lại như vậy, chỉ biết không cam lòng, lại nhìn xuống mặt hồ, nhưng nước đã hoàn toàn phẳng lặng, kết giới cũng biến mất.
Chỉ có kẻ lập trận mới có thể phá trận.
Nghĩa là…
Ánh mắt Liên Kiều bỗng trống rỗng, cho đến khi cảm nhận được sự lạnh buốt trên gò má, nàng mới phát hiện nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
Nàng vươn tay lau đi, nhìn giọt nước trên đầu ngón tay mà không biết phải làm sao.
Đúng lúc ấy, con giao long kia bỗng vặn vẹo thân mình dữ dội, tựa như đang chịu đựng cơn đau thống khổ cực độ.
Chỉ trong chớp mắt, một thanh trường kiếm đột ngột xuyên thấu từ bụng giao long, khiến nó rít gào thê thảm.
Ngay sau đó, một thân ảnh huyền sắc phá bụng chui ra!
Liên Kiều cả người chấn động, chậm rãi ngẩng đầu.
Người kia không phải Lục Vô Cữu thì còn ai vào đây?
Chỉ thấy hắn một thân huyền y ướt sũng, tóc mai nhỏ giọt, sắc mặt trắng bệch, một dòng m.á.u vẫn đang chảy dọc theo kẽ tay hắn xuống.
Một giọt lệ của Liên Kiều vẫn còn treo lơ lửng trên hàng mi, nhưng nàng quá đỗi kinh ngạc, đến cả chớp mắt cũng quên.
Mãi cho đến khi Lục Vô Cữu dừng lại trước mặt nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822934/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.