Liên Kiều sờ sờ cổ mình, thầm nghĩ mà sợ, không khỏi rùng mình: "Chu gia này rốt cuộc muốn làm gì..."
Còn Khương Lê, tuy nàng và nàng ta không quá hợp nhau, thường xuyên cãi nhau thậm chí đánh nhau, nhưng nàng chưa bao giờ có ý định dồn nàng ta vào chỗ chết.
Nàng ta cứ như vậy mà chết, còn bị cắt đầu, thật sự quá tàn nhẫn...
Mấu chốt là, bây giờ trừ những người bị nhốt ở đây, bên ngoài không một ai biết âm mưu của Chu gia.
Mà đại điển kế nhiệm của "Chu Tĩnh Hoàn" sắp được tổ chức, đến lúc đó gia chủ các đại gia tộc tất nhiên đều sẽ đến, đặc biệt là Khương gia.
Chỉ sợ Khương Lê giả mạo Độ Kiếp Kỳ này một khi trở về Cối Kê, sẽ gây ra một trận phong ba huyết vũ.
Nàng vừa nghĩ đến cha nàng cũng sẽ đến liền lòng như lửa đốt, không được, nàng nhất định phải ra ngoài trước đó, nếu không đừng nói Yến Vô Song gặp nguy hiểm, còn không biết sẽ có một trận phong ba bão táp gì nữa.
Nhưng mà, nơi này dù sao cũng là bên trong mảnh vỡ, muốn ra ngoài nói dễ hơn làm.
Liên Kiều tìm trên tìm dưới khắp nơi cũng không tìm được cách ra ngoài, quay đầu lại thấy Lục Vô Cữu thần sắc tự nhiên đứng đó, nàng tức giận vô cùng.
"Này, ngươi cứ đứng như vậy sao?"
Lục Vô Cữu quay đầu: "Không phải nàng bảo ta dập tắt nến, không cho ta nhìn trên tường sao?"
Liên Kiều hơi bực mình: "Đúng thì sao? Chẳng lẽ chúng ta còn phải dựa vào những bức tranh này để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822944/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.