Liên Kiều liếc hắn một cái: "Ngươi cũng biết chăm sóc người khác đấy."
Lục Vô Cữu tiện tay ném chiếc khăn tay dính m.á.u vào chậu hoa: "Ồ? Ngươi còn thấy ta chăm sóc ai nữa?"
Ngoài nàng ra, Liên Kiều nhất thời không nghĩ ra ai khác, nhưng hôm nay lên tiếng giúp Yến Vô Song cũng coi như là một việc...
Liên Kiều mím môi nhỏ giọng: "Cảm ơn."
Lục Vô Cữu thản nhiên nói: "Chỉ là không muốn rước phiền phức thôi."
Liên Kiều khẽ hừ trong lòng, cứ mạnh miệng đi, nàng không tin hắn thật sự là một tảng đá.
Ánh mắt chợt lóe lên, Liên Kiều nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trong chậu hoa, đột nhiên ngẩn người.
Lục Vô Cữu cũng dừng lại, hai người nhìn nhau, dường như đã phát hiện ra điều gì, Liên Kiều nhanh chóng đứng dậy bịt miệng hắn lại…
"Ngươi không được nói, rõ ràng ta là người đầu tiên nghĩ ra bí mật của bông hoa này, cho dù ngươi cũng đoán ra, thì cũng phải đợi sau khi ta nói xong mới được nói!"
Giọng điệu của nàng vô cùng bá đạo, hung dữ, nhưng ngón tay lại rất mềm mại.
Lục Vô Cữu cụp mắt xuống, tỏ ý đồng ý.
Liên Kiều đắc ý nói: "Nếu bông hoa này không có vấn đề, thì vấn đề nằm ở chậu hoa đúng không? Vừa rồi ngươi tiện tay ném khăn tay vào chậu hoa, ta chợt nghĩ đến rất nhiều người sẽ tiện tay đổ bã thuốc uống thừa vào chậu hoa, Yến Vô Song cũng nói chậu hoa mà nàng nhìn thấy lá héo úa nên Chu phu nhân mới tưởng là khô héo nên đi tưới nước, trên thực tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822958/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.