"Chuyện gì vậy?"
Chu Kiến Nam mồ hôi đầy đầu, giọng nói run rẩy: "Ta cũng không rõ, chỉ nghe nói người nàng ấy g.i.ế.c không phải ai khác, mà là bá mẫu của ta, đại phu nhân Chu Thị."
Liên Kiều cũng ngây người: "…Ngươi nói ai?"
Chu Kiến Nam lại lặp lại một lần: "Đại phu nhân! Hiện tại Yến Vô Song đã bị bắt giữ, cả Chu Thị đều náo loạn cả lên."
Liên Kiều nhanh chóng chạy tới, còn tiện thể bảo Chu Kiến Nam đi thông báo cho Lục Vô Cữu, để hắn đến trấn áp tình hình.
Khi nàng đến nơi, Trai Tâm Đường nơi Chu Tĩnh Hoàn ở đã chật kín người, ở giữa đặt một t.h.i t.h.ể được phủ bằng vải trắng, chỉ lộ ra một cái đầu, khuôn mặt kia đặc biệt trẻ trung, da thịt mịn màng, quý phái sang trọng, chính là thê tử của gia chủ đời trước - đại phu nhân Chu Thị.
Còn nguyên nhân cái chết, là bị d.a.o găm c.ắ.t c.ổ mà chết, mà con d.a.o găm đó chính là của Yến Vô Song.
Tang chứng vật chứng đầy đủ, mọi người xung quanh đều phẫn nộ, Chu Tĩnh Hoàn thì gục trên thi thể, hai mắt đỏ ngầu, hai nắm tay siết chặt, sắc mặt u ám, như mây đen trước cơn bão.
Liên Kiều biết lần này chuyện lớn rồi, nhưng nàng tuyệt đối không tin Yến Vô Song có liên quan đến cái c.h.ế.t của Chu phu nhân, nàng nhìn xung quanh: "Vô Song đâu?"
Người bị áp giải dưới đất, trói bằng dây trói tiên, ú ớ đập đầu vào cột, Liên Kiều nhanh chóng chạy tới, đẩy người đang đè nàng ra, giải trừ thuật cấm ngôn cho nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822961/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.