🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nói đủ thứ chuyện, Liên Kiều trực tiếp hỏi Yến Vô Song: "Ngươi có làm những chuyện này không?"

Yến Vô Song thành thật thừa nhận, cũng nói mình thật sự là vô ý, hơn nữa đã xin lỗi, bồi thường gấp đôi rồi.

Đã làm đến mức này, Liên Kiều cũng không hiểu tại sao những người này lại cứ bám lấy những chuyện nhỏ nhặt này để cô lập nàng ấy, nghĩ tới nghĩ lui, ngoài việc Yến Vô Song tính tình không tốt, thì chỉ có thể là ghen tị.

 

Thế là Liên Kiều nhốt tất cả những người đã nhốt Yến Vô Song trong bí cảnh vào trong đó, ăn miếng trả miếng.

Từ đó về sau, những người đó không dám lén lút nói sau lưng nữa.

Yến Vô Song cũng dần dần thân thiết với Liên Kiều thẳng thắn, nàng sẽ cùng nàng ấy thử luyện, cùng ăn cơm, cùng bị mắng, cùng nhau đánh cho những kẻ tiểu nhân kia hoa rơi nước chảy trong Tiên Kiếm Đại Hội.

Vì vậy, khi Liên Kiều rủ nàng ấy cùng đi tìm mảnh vỡ, Yến Vô Song không chút do dự đồng ý.

Tuy nhiên, Yến Vô Song bây giờ cũng không phải không biết gì về cách cư xử, nàng ấy kéo tay áo Liên Kiều, nhỏ giọng nói: "Ngươi vì ta mà làm mất mặt vị Thiếu chủ này trước mặt mọi người, hắn có tức giận với ngươi không?"

Liên Kiều nắm tay nàng ấy: "Yên tâm, Chu sư huynh không phải người như vậy."

Yến Vô Song mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi Liên Kiều nói câu này trong lòng lại đang đánh trống, nàng rõ ràng nhớ Chu Tĩnh Hoàn trước kia rất ôn nhu chu đáo, sẽ quan tâm đến cảm nhận của mỗi người, đối xử với đệ tử xuất thân thế gia và tán tu bình thường đều như nhau, chuyện như hôm nay xem nhẹ Yến Vô Song là tuyệt đối không thể xảy ra.

Nàng cũng vì vậy mà đặc biệt kính phục hắn, nhưng hắn về nhà hai năm nay, dường như đã thay đổi...

Liên Kiều gãi đầu, nghĩ hay là Chu Tĩnh Hoàn thật sự không thấy Yến Vô Song nhỉ?

Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước, Lục Vô Cữu liếc mắt nhìn Yến Vô Song đang nắm c.h.ặ.t t.a.y Liên Kiều, ánh mắt cũng dừng lại một chút, rồi mím môi, tay buông thõng bên người khẽ động, gọi Thao Thiết ra.

Thao Thiết hóa thành một tiểu đồng tử mập mạp, đứng bên cạnh Lục Vô Cữu, mới khiến cho đôi lông mày lạnh lùng của hắn có chút sinh khí.

Yến Vô Song lặng lẽ quan sát xung quanh, thấy trên Tiêu Minh Sơn chỗ nào cũng là lầu các, từng tòa từng tòa, ngay cả bậc thang trên đường chính cũng đều được lát bằng bạch ngọc, không khỏi thán phục: "Giàu có thật đấy..."

Chu Kiến Nam hào hứng, kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện, ngay cả một viên gạch, một mảnh ngói cũng có thể nói rõ lai lịch.

 

Yến Vô Song vẫn chưa tỏ tường: "Vì cớ gì mà Tiêu Minh lại phú quý sung túc đến vậy?"

Chu Kiến Nam đáp: "Ấy là nhờ linh căn hệ Mộc. Chỉ riêng việc trồng trọt linh thảo, linh dược mỗi năm, bán ra đan dược đã nhiều không kể xiết. Nhất là trụ nhan đan do nhà ta luyện chế, chẳng những được tu sĩ ưa chuộng, mà phàm nhân cũng khó lòng cầu được một viên."

Yến Vô Song chợt hiểu ra: "Bảo sao những người vừa rồi ta gặp đều trẻ trung như vậy, ta còn ngỡ rằng người nhà họ Chu vốn sinh ra đã như thế."

Chu Kiến Nam cười khẽ, lời nói không có ý giễu cợt, mà chỉ mang theo vài phần đắc ý: "Như thế đã là gì, đợi ngươi gặp Chu phu nhân, ắt sẽ rõ thế nào mới gọi là trẻ thật sự."

Lòng hiếu kỳ của Yến Vô Song nổi lên, đến khi vào cửa, vừa trông thấy một vị phu nhân đoan trang cao quý nhưng dung nhan lại hết sức trẻ trung đứng nơi ngưỡng cửa, rồi lại nghe Chu Tĩnh Hoàn gọi nàng một tiếng "mẹ", liền sững sờ đến trợn mắt há miệng.

"...Nàng chính là Chu phu nhân? Sao lại trông nàng và ngươi chẳng cách bao nhiêu tuổi hết thế?"

Chu Kiến Nam bật cười ha hả, chê nàng ít thấy ít nghe.

"Không thì vì sao trụ nhan đan lại đắt khách như vậy? Chỉ cần có tiền, dù trăm năm sau cũng có thể duy trì dung mạo này."

Yến Vô Song kinh ngạc không thôi. Chu Kiến Nam lại hào phóng nói rằng về sau đan dược của bọn họ đều cho hắn lo liệu.

Chu phu nhân tuy nhìn trẻ trung, nhưng giọng nói lại khó mà che giấu dấu vết năm tháng. Chỉ nghe thanh âm nàng dịu dàng mà trầm ổn, khoan thai mời mọi người an tọa.

Rượu quá ba tuần, bầu không khí cũng dần thả lỏng.

Liên Kiều đặt chén rượu xuống, bèn kể về quái sự trên đảo Doanh Châu. Kể xong, nàng không nhắc đến cốt châu, chỉ hỏi: "Doanh Châu cũng thuộc địa phận của Tiêu Minh, chẳng hay chư vị có biết tung tích của đảo Bồng Lai đã biến mất chăng?"

Chu Tĩnh Hoàn cau mày: "Bồng Lai đảo? Theo như sư muội nói, có lẽ đảo này đã tồn tại từ thời Thần Cung. Nhà họ Chu chúng ta đến đây lập nghiệp cũng chỉ trăm năm, thật sự chưa từng nghe qua. Nhưng sư muội cứ yên tâm, ta ắt sẽ sai người tận lực điều tra, dù có hay không, nhất định cũng cho sư muội một lời giải đáp."

Liên Kiều cười mỉm tạ ơn, trong lòng lại hiểu rõ, lời này chẳng qua là khách sáo mà thôi.

Nàng khẽ thở dài, Chu sư huynh cũng bắt đầu dùng mấy lời hư tình giả ý này, xem ra hành trình tại Tiêu Minh e rằng sẽ chẳng dễ dàng gì.

Dứt lời, tiếng tỳ bà réo rắt cất lên, Chu phu nhân lại nâng chén, cùng mọi người cười nói vui vẻ.

Không khí lạnh nhạt ban nãy rất nhanh bị xóa nhòa, Chu Tĩnh Hoàn đứng dậy lui vào thay y phục. Lúc quay lại đi ngang qua Liên Kiều, nàng chợt tinh mắt trông thấy một túi hương sắc lục biếc treo bên hông hắn.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.