Liên Kiều hét lên nhảy dựng dậy, lúc này trong bóng tối bỗng truyền đến một giọng nói u ám.
“… Nàng sờ nhầm đầu ta rồi.”
?
Là giọng của Lục Vô Cữu.
Liên Kiều lại sờ sờ, có mũi có mặt, đúng thật là vậy, sau đó nàng mới dám đưa tay sờ lên cổ mình, cũng không đứt, nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà đầu nàng vẫn còn.
Nhưng… nàng lắc lắc cánh tay, sao tay phải lại không có cảm giác gì.
Trong lòng Liên Kiều lại giật mình, chẳng lẽ đầu nàng không rụng, mà tay rụng rồi?
“Tay của ta!”
Xong rồi xong rồi!
Liên Kiều hoảng sợ sờ soạng khắp nơi, trong bóng tối cuối cùng cũng sờ thấy một vật dài tròn, đưa tay định nắm lấy…
Lục Vô Cữu lại giữ tay nàng lại, giọng nói hơi cứng nhắc: “Buông ra, đây không phải tay nàng.”
[Lời tác giả]
Tính cách 659 vốn đã hơi âm u, đạo đức không cao lắm, chuyện một ngày đổi một cái đầu là có thể làm ra được…
Liên Kiều vẫn chưa hiểu, vô thức bóp nhẹ, Lục Vô Cữu đột nhiên hất tay nàng ra.
Liên Kiều vừa định hỏi tại sao, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nàng nhanh chóng rụt tay lại, nhận ra mình đã chạm vào cái gì.
Chết tiệt c.h.ế.t tiệt! Thật quá xấu hổ.
Không chỉ vậy, tay phải nàng từ từ có cảm giác trở lại.
Hóa ra là bị đè quá lâu nên tê, cộng thêm quá căng thẳng, nàng còn tưởng tay mình gãy rồi.
May mà trước mắt tối đen, không nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng, Liên Kiều xoa xoa tay lên đầu gối, làm như không có chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822993/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.