Nàng không hiểu: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Lục Vô Cữu dời mắt: "Không có gì."
Liên Kiều sờ sờ mặt, nàng đúng là rất xinh đẹp, nhưng Lục Vô Cữu hình như chưa bao giờ khen nàng xinh đẹp, ngược lại rất thích hôn môi nàng.
Liên Kiều như có điều suy nghĩ: "Ngươi lại thèm rồi phải không, muốn nếm thử hương vị rong nho sao?"
Lục Vô Cữu nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng: "Cũng có chút."
Liên Kiều xưa nay không thích nợ ân tình của người khác, với tâm lý có qua có lại, nàng tiến đến gần áp vào môi hắn: "Hôn nhẹ thôi cũng được."
Lục Vô Cữu tách môi nàng ra, hai người quấn quýt, trao đổi nước bọt, đồng thời chậm rãi mà mạnh mẽ xoa bóp bụng nhỏ mềm mại của nàng, không biết là đang giúp ai giảm bớt khó chịu.
Hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, tay cũng dần trượt xuống dưới, hai ngón cái mở ra vừa vặn tạo thành một đường cong, áp vào viền dưới của vòng cung xoa nhẹ qua lại, đầu ngón tay vẫn đặt trên huyệt Trung Quản thỉnh thoảng ấn một cái.
Rõ ràng không hề vượt quá giới hạn, nhưng Liên Kiều lại cảm thấy kỳ lạ không nói nên lời. Nàng cố gắng vùng vẫy, môi lại bị hôn sâu, khiến nàng không thở nổi.
Chỉ một nụ hôn, nàng đã nóng bừng, cảm thấy mình như kẹo đường mua ở chợ đêm, nóng đến sắp tan chảy từ lòng bàn tay hắn.
Nàng thử cử động, hai chân cũng bị đầu gối hắn kẹp chặt, đành ngửa đầu chờ hắn thưởng thức xong hương vị rong nho trong miệng nàng.
Gần hai khắc sau, Liên Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823001/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.