Hôm sau, Khương Nhan ăn bận thành thiếu niên, đến vệ sở của Bắc Trấn phủ tư đóng quân ở Kinh Sư.
Tuyết đọng loang lổ, đi đến cổng Chính Dương thuộc phạm vi hoàng cung thì không thể bước về phía trước nữa. Trong tay Khương Nhan cầm một xiên hồ lô ngào đường đỏ tươi, chắp tay với hai giáo úy gác cửa cười nói: “Tại hạ là học trò Khương Nhan của Quốc Tử Học, mong được gặp mặt Phù Ly - cẩm y vệ Phù tiểu kỳ, có thể làm phiền hai vị quan gia chuyển lời không?”
Hai vị cẩm y vệ trẻ tuổi kia nhìn cũng không thèm nhìn, đưa tay xua đuổi: “Vệ sở của Cẩm Y Vệ đâu phải là nơi ngươi muốn đến là đến, muốn gặp là gặp? Đi mau đi! Nếu gây trở ngại đại nhân bên trong phá án coi chừng đánh gãy tay chân ốm yếu của ngươi đấy!”
Bị tỏ thái độ, Khương Nhan cũng không giận, chỉ cười khanh khách lấy ra chút bạc vụn nhét vào trong tay bọn họ, chân thành nói: “Tại hạ thật sự là bạn của Phù tiểu kỳ, nghe nói lần này hắn bị trọng thương, đặc biệt đến thăm hỏi, cảm phiền hai vị quan gia để ta gặp hắn một chút.”
Nhìn thấy Khương Nhan thấu tình đạt lý, lại có được lợi ích, sắc mặt của hai vị giáo úy tốt hơn hẳn, giọng thong thả: “Ngươi chờ chút.” Liền xoay người bước vào vệ sở.
Không lâu sau, giáo úy cầm bạc vụn kia bước vào truyền tin quay lại, vẻ mặt so với vừa rồi khác biệt quá lớn, thậm chí đổi thành gương mặt mang theo vài phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-thanh-than/1038910/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.