Phủ Bình Tân hầu, Tiết Trường Khánh chậm rãi lau đi vết máu sền sệt trên tay. Mà dưới chân hắn là một thi thể phụ nữ tư thế vặn vẹo kì quái.
Trình Ôn nhận ra gương mặt này, là thích khách Thập Thất Nương. Chỉ là gương mặt xinh đẹp lại tàn nhẫn kia lúc này đã phủ một lớp tử khí xám xịt, miệng mũi chảy máu, chết không nhắm mắt.
“Cẩm y vệ đang tìm kiếm nhân chứng và vật chứng trên đường, mấy ngày này sẽ đến phủ Ứng Thiên.” Tiết Trường Khánh đem khăn tay dính máu ném sang một bên, nói với một người quỳ co ro trong phòng, một người đàn ông cường tráng lưng hùm vai gấu, “Giết sạch bọn họ, chỉ cần có một kẻ còn sống, kết cục của Thập Thất Nương chính là ngày mai của ngươi!”
Đôi mắt ông ta âm hiểm, trong lời nói mang theo sát khí nồng đậm, khiến cho người đàn ông cường tráng kia cũng bị khí thế của ông ta áp đảo đến không ngẩng đầu lên được, chỉ cúi đầu đáp: “Vâng, chủ tử!”
“Còn ngươi nữa, mấy ngày nay ngươi làm rất tốt, lòng trung thành đối với Tiết gia, bổn hầu đều thấy rõ.” Tiết Trường Khánh lạnh lùng nhìn Trình Ôn, “Cẩm y vệ sớm sẽ tra đến Át Vân sơn trang, vì để không mất mát gì, sổ sách sẽ đưa cho ngươi cùng Trương Tấn Hà giữ. Còn về mẫu thân ngươi, không cần lo lắng, Trương Tấn Hà sẽ không rời nửa bước thay ngươi ‘tận hiếu’, ngươi cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ ta giao!”
Trình Ôn sao lại không nghe ra uy hiếp trong lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-thanh-than/532666/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.