Đại điện vô cùng tĩnh lặng, thời gian trôi qua càng lâu càng làm cho lòng người hoảng hốt. Người buộc phải lựa chọn chịu khổ sở không nói, người bị lựa chọn cũng không chịu nổi, thậm chí những người bàng quan đứng bên ngoài cũng thấy nghẹt thở.
Vệ Minh Khê quay mặt đi, không dám nhìn Dung Vũ Ca, không muốn mình làm ảnh hưởng đến quyết định của nàng. Tình cảm giữa các nàng vốn đã không nên có, thứ tình cảm nghịch thiên này cũng không đáng để nàng tổn thương chính mẫu thân của mình. Nàng không muốn Dung Vũ Ca mang tội bất hiếu, việc này đối với nàng hay đối với mình đều là tội nghiệt khó có thể dung tha.
Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khê quay đầu sang một bên, nàng đã hy vọng Vệ Minh Khê truyền đến dũng khí cho mình biết bao nhiêu. Nàng không muốn vứt bỏ tình cảm này, nếu như bắt buộc phải làm thì cũng chỉ là đối phó với mẫu thân. Chỉ cần Vệ Minh Khê cho nàng, dù chỉ là một chút dũng khí thì cũng quá đủ rồi, cho dù Vệ Minh Khê chỉ tỏ ra có chút không nỡ thì nàng cũng có thể vì Vệ Minh Khê mà hy sinh cả thế gian, thế nhưng Vệ Minh Khê vẫn cố tình né tránh. Trái tim Dung Vũ Ca đau buốt, rốt cuộc Vệ Minh Khê vẫn không có dũng khí cùng mình đứng chung một chỗ.
Khí sắc Vũ Dương trông kém cỏi nhất, mặt trắng bệt như tờ giấy. Nàng mất đi đệ đệ, mà đệ đệ của nàng lại chính do nhi nữ của nàng hạ sát, trong tim nàng giống như bị cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-khuynh/932149/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.