Tĩnh Doanh và Thước Nhi giúp Vệ Minh Khê thay y bào, cơ thể xinh đẹp thanh mảnh dần dần hiện rõ trong làn hơi nước, thân thể Vệ Minh Khê như ẩn như hiện, xinh đẹp đến mức tựa hồ bất khả xâm phạm.
“Nương nương gầy đi nhiều.”
Tĩnh Doanh vừa nhẹ nhàng tưới nước lên thân thể gầy guộc đến nỗi lộ ra mấy khớp xương vừa nhẹ giọng nói, không những thế nàng còn thấy dấu răng trên chiếc cổ ngọc nõn nà của người. Dung Vũ Ca đúng là tiểu dã thú, dám cắn nương nương, động dục cũng không biết phân nặng nhẹ, Tĩnh Doanh thầm trách cứ Dung Vũ Ca.
Vệ Minh Khê nhắm mắt lại, không trả lời, chỉ lẳng lặng cảm thụ làn nước ấm nhẹ nhàng lau rửa thân thể mình, nàng đang tận hưởng những phút giây yên tĩnh và thoải mái trong giờ khắc ít ỏi này.
“Bên kia Hoàng Thượng không có động tĩnh gì sao?”
Tĩnh Doanh lo lắng hỏi, không ngờ Hoàng Thượng lớn tiếng muốn phế nương nương. Tĩnh Doanh khẽ nheo mắt, nếu chỉ cần giết Hoàng Thượng là có thể giải quyết mọi vấn đề thì nàng cũng không ngại giết thêm một người.
“Hắn sẽ không phế bản cung, vì tất cả mọi người sẽ phản đối hắn, hắn chắc chắn sẽ không phế đâu.” Vệ Minh Khê vẫn nhắm mắt như trước thản nhiên nói, nàng hiểu Cao Hàn, Cao Hàn là người miệng hùm gan sứa.
“Thái tử phi đâu?” Tĩnh Doanh thuận miệng hỏi, có lẽ so với Hoàng Thượng, thái tử phi còn làm nương nương phiền lòng hơn.
Vệ Minh Khê nghe được ba chữ “Dung Vũ Ca” đột nhiên mở mắt, nhãn tình mông lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-khuynh/932158/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.