Cao Hiên vừa thấy hai nữ nhân mà mình mỗi ngày đều tưởng niệm nhớ mong, lập tức từ trên giường ngồi dậy: “Mẫu hậu, Vũ Ca, hai người đã trở lại sao, cô cô người sao không báo cho ta biết sớm?” Cao Hiên hưng phấn hỏi.
Vũ Dương công chúa đứng lên, nhìn Vệ Minh Khê cùng nữ nhi, ánh mắt sắc bén dò xét hai người. Vệ Minh Khê khuôn mặt ưu tâm, ngược lại nữ nhi mình rất bình đạm, không phải là biểu hiện mà một thê tử nên có.
“Ngươi đang bị thương, nếu nói cho ngươi biết nhất định sẽ đòi ra ngoài tiếp giá, cho nên cô cô mới không nói cho ngươi biết.” Vũ Dương công chúa quan tâm nói.
“Hiên nhi, vết thương có nặng lắm không? Có đau hay không? Đã truyền ngự y xem qua chưa……”
Vệ Minh Khê liên tục hỏi mấy vấn đề, nhìn trên đầu nhi tử còn quấn lụa trắng, đau lòng nói không nên lời.
“Mẫu hậu, cũng không có gì đáng ngại, ngự y nói qua hai ngày nữa có thể khỏi hẳn. Mẫu hậu cùng Vũ Ca ở Đông Đô có tốt không?”
Cao Hiên nhìn Vệ Minh Khê rồi tầm mắt liền lập tức chuyển tới Dung Vũ Ca ở bên cạnh, có phải vì quá lâu không được gặp nàng hay không mà sao hắn cảm thấy Vũ Ca càng thêm xinh đẹp động lòng người như thế?
Không những tốt mà còn là quá tốt, trong lòng Vệ Minh Khê sinh ra vô số cảm giác áy náy, nàng lại cùng thê tử hắn….. Vệ Minh Khê lại càng thêm day dứt khi đối mặt với nhi tử của mình.
“Thái tử biểu đệ, ngươi mau chóng dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-khuynh/932168/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.