Vệ Minh Khê khẽ tránh vòng tay của Dung Vũ Ca, nhưng Dung Vũ Ca ôm nàng rất chặt. Vệ Minh Khê thở dài, đành thỏa hiệp, nàng xoay người lại, vội vàng kéo chăn đắp lên thân thể Dung Vũ Ca vốn đang lộ rõ ra ngoài: “Nếu lạnh như thế sao còn không mặc y phục?” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng trách.
“Chỉ nhi thật chẳng hiểu phong tình gì cả……” Dung Vũ Ca nhẹ giọng thì thầm, nhưng vẫn để cho Vệ Minh Khê nghe được. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca hơi cúi đầu, dung nhan tuyệt mỹ có chút trắng nhợt, suối tóc đen thật dài khẽ tán lạc, làm cho trong lòng Vệ Minh Khê khẽ rúng động.
Dung Vũ Ca đẹp đến mức nào, nàng vẫn biết, Dung Vũ Ca yêu nghiệt mê người ra sao, nàng cũng hiểu, khát vọng trong lòng Dung Vũ Ca, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được, chỉ là……
“Ngươi nghĩ gì trong đầu thì cũng thôi đi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đêm nay không được phép không an phận, bằng không ta sẽ sang phòng khác ngủ.” Vệ Minh Khê cởi ngoại bào, nới rộng trung y, nhẹ nhàng kéo chăn, đem thân mình nằm gọn trong ổ chăn ấm áp cùng Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê chui vào liền lập tức đem thân mình dựa sát lại.
“Thật sao, chỉ cần Chỉ nhi lưu lại, người ta sẽ ngoan ngoãn.” Dung Vũ Ca đưa tay cùng chân cuốn chặt lấy Vệ Minh Khê, làm cho nàng có chút không được tự nhiên, hơn nữa Vệ Minh Khê cảm giác được thân thể Dung Vũ Ca không một mảnh vài, dán sát lên thân mình, lại càng mất tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-khuynh/932177/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.