Mùng ba tháng ba.
Dung Vũ Ca nhìn mái tóc Vệ Minh Khê được búi thẳng, một thân thanh sắc nam trang, tuy nhìn thoáng qua thì chỉ là trang phục thư sinh tầm thường, nhưng mặc lên người Vệ Minh Khê lại có tư vị hoàn toàn bất đồng. Dung Vũ Ca chống cằm, nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê.
“Có gì không ổn sao?” Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca nhìn mình không chớp mắt thì lo lắng hỏi, chỉ sợ chính mình còn có cái gì không ổn.
“Vệ công tử tuấn tú như thế, lại đầy bụng kinh luân, sợ là sẽ làm cho tất cả nữ tử Giang Nam đều phải động tâm và tan nát cõi lòng cả, ta nên làm thế nào cho phải đây?” Dung Vũ Ca cười nói, cầm mũ đội lên giúp Vệ Minh Khê, còn trộm hôn nàng một cái. Vệ Minh Khê tuy không chịu thừa nhận mình là dạng người mà nữ nhân thích, nhưng giờ phút này Vệ công tử thực sự là mẫu người trong mộng của các thiếu nữ Giang Nam.
“Không đứng đắn!” Mặt Vệ Minh Khê ửng đỏ, nàng đối với các hành động nhiều lúc vô cùng thân thiết của Dung Vũ Ca vẫn rất thẹn thùng .
“Chờ Vệ công tử nhà ta đánh bại quần hùng, đoạt được quân thủ chi danh, sẽ có một đám nữ tử khuê các ngưỡng mộ Vệ công tử tài hoa mà không thèm lấy chồng. Nhưng tuyệt đối không cho phép nàng đối với nữ nhân khác tuỳ tiện tươi cười, người ta sẽ ghen đó!” Dung Vũ Ca bá đạo nói.
“Thiên hạ anh tài nhiều, quân thủ nào có dễ dàng đoạt được như vậy, nếu ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-khuynh/932185/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.