Sau đó, Thanh Sanh làm mạt chược, nàng liền kéo ta chơi cùng. Ta phát hiện ra Nguyệt Tịch suy nghĩ thông minh, có thể thắng rất dễ dàng, đôi khi ta cũng bày ra bộ dáng buồn bã không cam tâm, nàng liền tới xếp bài cho ta, hơn nữa còn chu đáo dạy ta chơi thế nào cho tốt.
Đêm đó sinh nhật Thanh Trúc, Thanh Sanh có ủ rượu mai tử, rượu trong veo thơm ngát, mọi người đều có chút quá chén. Không phải vẫn có câu uống rượu tiêu sầu sao, ta uống rất nhiều, tự mình say, chỉ có say mới có thể xua tan cái cảm giác cô độc vẫn bám lấy ta như hình với bóng kia. Mỗi khi đêm đến, loại cô độc trống rỗng này luôn phủ lấy ra, làm cho ta đau đớn bế tắc.
Ta đột nhiên có chút cao hứng, ánh mắt mông lung đi, khẽ ngân nga một khúc. Ống áo nhẹ vung, liền đứng lên múa một khúc "Túy Linh Lung", khúc này trước kia chỉ vì Hoàng đế mà múa, nay, coi như là vì ta mà múa một lần đi. Bỗng nhiên lại nhớ tới ngày đó, ta gặp nàng bên Linh Lung hồ.
Ta múa đến say mê, tự do tự tại, lần đầu tiên không phải để quyến rũ mê hoặc người xem, cũng không phải để lấy lòng, chỉ là để thỏa sức bay bổng mà thôi.
Váy mỏng hồng sa phiêu phiêu theo gió, như cỏ lau đung đưa, mềm mại lại ưu sầu. Giống như lần đó, ta gặp nàng bên cầu gỗ, chứng kiến nàng mềm yếu đau buồn.
Ta muốn nàng nhìn thấy ta lúc này, lúc ta đẹp nhất.
Mọi người đều vỗ tay khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-loan-thanh-ti/1599292/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.