Núi Ngô Trạch, hoa đào mười dặm, núi xa trùng điệp, trời xanh nước biếc như tiên cảnh. Cảnh sắc tràn vào đáy mắt, Thanh Sanh vén rèm che, hưng phấn ngắm nhìn rừng hoa đào mênh mông, kinh hô, "Mộc Mộc, ngươi nhìn a, nơi này nhiều hoa đào quá, so với hoa đào bên Nguyệt Tâm hồ còn đẹp hơn".
Trữ Tử Mộc nằm nghiêng trên giường, tay nâng gáy sách, nghe người kia phấn khích như thế, nhướn mày nhìn qua, thanh âm biếng nhác truyền đến, "Rừng đào Ngô Trạch sơn quả nhiên là danh bất hư truyền".
Bỗng nhiên Thanh Sanh chạy tới đứng bên giường, hai tay tì ở mép giường, bày ra vẻ mặt chờ đợi, ánh mắt long lanh như tiểu cẩu nhìn Trữ Tử Mộc. Nàng thở dài, trong lòng mềm thành một mảnh, nhưng lại có chút tức giận, quay đầu đi quyết tâm không để ý tới ánh mắt kia.
Thanh Sanh luống cuống, lồm cồm bò lên giường, ghé sát mặt bên sườn má Trữ Tử Mộc, bĩu môi làm nũng, ánh mắt lại càng long lanh linh động.
Sách đang nâng trên tay vô thanh vô sắc rơi trên nệm gấm, có cơn gió từ đâu thoảng qua đây, mang theo hương hoa đào ngào ngạt, lướt qua lật tung mấy trang sách. Thanh Sanh gục trên người Trữ Tử Mộc, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt qua tai, hòa với gió mát từ ngoài thổi vào.
Trữ Tử Mộc có chút vô lực, buông sách, cảm giác tim đập ngày càng nhanh, sườn má có lẽ vì hơi thở ấm áp gần kề thổi qua mà hơi ửng hồng. Khẽ nhắm mắt, mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-loan-thanh-ti/1599465/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.