Phi Tâm ngồi lên trên giường, trên tay cầm một mảnh lụa thêu. Sở Khang mười sáu tuổi ngồi bên cạnh nàng, chớp mắt nhìn chằm chằm mảnh thêu trong tay nàng rồi nhẹ nhàng thở dài: “Mẫu hậu cứ đến ngày Tết là luôn không có thời gian nhàn rỗi!”
Phi Tâm khẽ cười, giương mắt nhìn nữ hài tử trước mặt. Dung mạo rõ nét, đường nét tươi sáng, đôi mắt to lóng lánh như sao, mũi cao giống mẹ, môi mỏng giống cha. Trong nháy mắt, đứa trẻ mới tập tễnh học đi đã trở thành thiếu nữ động lòng người! Nhìn đứa nhỏ mỗi ngày lớn lên, hiện giờ Phi Tâm càng thêm thấu hiểu thái hậu Tinh Hoa năm đó! Mưu kế và tình cảm ở hoàng thất vĩnh viễn không thể tách biệt, nhưng Tinh Hoa ở trong cung cũng không hề thua kém bậc cha mẹ nào trong thiên hạ.
Vân Hi chưa đầy bảy tuổi đã kế vị đăng cơ, đến nay đã ba mươi mốt năm. Hiện giờ Tuyên Bình hưng thịnh, vạn dân hướng về triều đình, khắp nơi cúng bái, thống nhất thiên hạ trong tầm tay! Năm ngoái Vân Hi đi núi Tường Kì phong thiện (*),Phi Tâm cùng đi theo vì qua các triều đại, chỉ có hoàng hậu mới được cùng vua đi phong thiện.
(*) phong thiện: thời xưa chỉ vua chúa lên núi để cúng tế trời đất
Hai người có sáu người con, ngoại trừ hoàng trưởng tử Sở Khải, trưởng công chúa Sở Khang, còn lại bốn người đều là do Phi Tâm sinh ra, phân biệt với trưởng nữ Sở Nam sinh vào mùng mười sáu tháng năm năm Tuyên Bình thứ mười tám, hoàng trưởng tử Sở Thừa, sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2656398/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.