Quyển 5 –
Cùng nhau nhìn lại quá khứ (2)
Đến kinh thành Vĩnh An, sầm uất phồn thịnh không cần phải nói. Bên trong hoàng thành, nhà cửa chỗ nào cũng có, vương phủ cao quý, thế gia đại tộc, danh môn quý thích, đều ở kinh đô! Ở Hoài An, nàng có thể đứng đầu trúng tuyển, nhưng đến kinh thành, Hoài An lại được tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái xó nho nhỏ giữa hàng ngàn hàng vạn miếng đất.
Tú nữ các nơi đưa đến đều là danh môn khuê tú. Nàng chỉ là một nữ nhi của tiểu quan giám sát lương thực, nội phủ ném bài tử của nàng, dù sao cũng hợp lý!
Phi Tâm vẫn nhớ rõ ngày đó gặp thái hậu, trong cung vòng quanh uốn lượn, thềm cao điện dày, ngói xanh tường đỏ, trong cung cũng nói, hai bên đều là đèn lồng ngọc lưu ly. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, từng cục gạch từng viên gói, đều khắc ghi cao quý và tôn vinh, cũng chứng kiến hèn mọn và suy bại. Nơi này có thể thực hiện tất cả giấc mộng của nàng, đi trên con đường đến Thọ Xuân Cung này, tuy là làm cho lưng nàng đổ mồ hôi lạnh, nhưng nhiệt huyết trong lòng lại sôi trào. Là sợ hãi hay là kích động, lúc này nàng đã không thể xác định được nữa. Nàng chỉ biết, nàng, nhất định phải ở đây!
Chỉ có ở lại, nhà Lạc Chính mới có hy vọng. Chỉ có ở lại, mười sáu năm nàng khổ sở chống đỡ mới có ý nghĩa! Cho nên, mặc kệ là lý do gì, nàng nhất định phải bám trụ nơi hoa lệ nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2656602/quyen-5-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.