Quyển 5 –
Trong rét lạnh lại có lửa sáng
Phi Tâm bị Vân Hi chọt đến choáng váng, cộng thêm nắng nóng không chịu nổi, tuy nói đang ở giữa hồ, gió thổi rì rào nhưng trong lòng tựa như có kiến lửa bò qua. Nàng bị hắn mắng mà thẹn thùng, hắn đè giọng xuống một chút, đứng ở bên hồ cũng có thể nghe được. Nàng lui lại hai bước, thấy hắn tiến lên ép chọt đầu nàng, sét đánh ngang mày gì đó cũng không quản, đưa tay bắt lấy tay áo của hắn: “Thần… thần thiếp đi ăn… ăn chực.”
“Nàng nói cái gì?” Vân Hi nghe mà suýt ngất, quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình.
“Ăn chực…” Phi Tâm tím mặt, ấp a ấp úng cả buổi mới nói ra hai chữ.
“Nàng không phải thật sự bị bệnh đó chứ?” Hắn có chút lo lắng, đưa tay sờ sờ sau gáy nàng. Nàng lắc lắc đầu, nhăn mặt nói: “Thang thuốc kia đừng dùng nữa được không? Thần thiếp sắp bị thiêu rồi.”
Vân Hi cúi đầu nhìn gương mặt nàng đang vo thành quả mướp đắng, đột nhiên ôm nàng cười! Thoáng chốc lại quên sạch sẽ những lời nàng nói trước đó! Bởi vì gần đây nàng điều trị gấp đôi, bên trong thì dùng thuốc của Phùng Ý Xương, còn lại bên ngoài thì dùng dược liệu can khương đảng sâm đương quy ngâm trong nước nóng. Vân Hi lại bỏ toàn bộ mấy món sống nguội quanh nàng, lần này, trong Cúc Tuệ Cung một chút trái cây cũng không có. Trước kia phân phát sang đây cũng chỉ là bày thêm hương, nay Tú Linh nghiêm khắc chấp hành chỉ thị của hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2656689/quyen-5-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.