Quyển 4 –
Nhất thời hai bên cùng thay đổi
Phi Tâm trở về, mặc lễ phục đến chỗ thái hậu tạ ơn. Vân Hi thấy tuy rằng trên mặt nàng đắp phấn thật dày, không nhìn ra sắc mặt như thế nào, nhưng bởi vì gần đây hai người sớm chiều luôn ở bên nhau, Phi Tâm có gì bất thường hắn cũng đều nhìn ra. Huống chi, Phi Tâm quay về dù cho có mệt mỏi, nào có nửa điểm không thích thú. Tối qua vẫn còn tốt, thấy mặt nàng sáng rỡ, trở về nhà vui đến mức không thể dùng lời biểu đạt hết được. Hiện giờ lại có cái bộ dáng này, làm cho hắn lại nhịn không được mà lo lắng.
Nhưng Vân Hi biết rõ tính tình của nàng, cứ dính đến chuyện nhà là nàng lại cẩn thận, một chút cũng không muốn người ta lời ra tiếng vào. Cho nên hắn trực tiếp để cho Uông Thành Hải xách Thường Phúc đến hỏi tới hỏi lui, Tú Linh thì luôn đi theo Phi Tâm một tấc cũng không rời nên Thường Phúc liền vui mừng ra vẻ. Hơn nữa gần đây trong lòng hắn luôn sợ hoàng thượng nhắc lại chuyện xưa, càng vâng vâng dạ dạ. Vân Hi vừa hỏi thì hắn lập tức khai sạch, đương nhiên phải bỏ đi cái câu kẻ hói đầu kia.
Khu vườn này diện tích hơn trăm khoảnh, cảnh đẹp rất nhiều, hương thơm tràn sang Phúc Khang Cư chỗ ở của thái hậu một chút, bên trong tất cả đều là cây quế, phẩm cấp nào cũng có, thơm ngát cả vườn. Có một tòa tiểu lâu bát giác lục diện, dựng giữa biển hoa, tên là Cầm Hương Vọng Nguyệt. Sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2656909/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.