Quyển 3 –
Nghiệp quan cấu kết chiếm cứ Bình Châu
Tuy trong lòng Phi Tâm nghĩ vậy nhưng cô không thốt lời nào, lặng lẽ nghe họ trò chuyện. Vân Hi khen tranh vẽ trên quạt đẹp, Liên Hoa bèn đáp rằng cha là một người học sách, thi cử nhiều năm mà không đỗ, thực sự không nuôi nổi vợ con, bèn rũ bỏ đèn sách chuyên tâm làm nông. Những khi rỗi rãi, mẹ bèn đan quạt, đan chiếu, để ông vẽ tranh lên đó, giá cả sẽ cao được một tí. Có lẽ nhất thời trong lòng cảm thấy thư sinh thật trăm vô nhất dụng, nên bọn trẻ cũng ngày ngày lăn lộn trong thôn làng, biết hay không biết chữ cũng chẳng cần thiết nữa.
Vân Hi nghe con bé liến thoắng không ngừng, bất chợt mỉm cười quay sang nhìn Phi Tâm: “Bao giờ thì nàng sẽ sinh cho ta một đôi trai gái, cả nhà cùng ra ngoài dạo chơi như vậy mới thú vị.”
Phi Tâm nghe xong mặt đỏ bừng bừng, rụt chân kéo váy che lại, cả người sắp co rụt vào phía sau y. Chưa chờ cô lên tiếng, Liên Hoa đã nhanh nhảu: “Mợ thật tốt số, sau này nhất định sẽ con cháu đầy đàn. ”
Phi Tâm hận không thể nhét bánh bao vào miệng con nha đầu đó, lúc đó Liên Hoa vẫn tiếp tục bô lô ba la: “Cậu trông rất tuấn tú, con cái sau này chắc chắn cũng sẽ rất xinh xắn. ”
Vân Hi không nhịn nổi cười thành tiếng, bàn tay đưa ra sau một cách tự nhiên: “Nương tử ta sức khỏe không tốt, không cầu con cháu đầy đàn, chỉ cầu có một trai một gái để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2657117/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.