Quyển 3 –
Nắm tay nhau cùng ăn cơm
Nay thuyền trôi trên mặt nước, sóng lăn tăn gợn, tiếng sóng khẽ như tiếng hát ngân nga. Bên trong đèn đỏ nhu hòa, khiến sắc hồng thêm diễm lệ. Bộ phận then chốt đã khởi động, khoang thuyền biến thành gian phòng nhỏ, được bao phủ bởi mùng lụa mỏng, khiến bầu không khí mông lung tình tứ. Bởi nơi này bị tách làm đôi nên hẹp hơn trước, mọi thứ trước mắt Phi Tâm phải tự xử lý. Trong này không tiện tắm táp, Uông Thành Hải bèn đem một chiếc khăn đã chưng nóng và thêm mùi hương, đồng thời rót trà, đốt nến thơm, tắt vài ngọn đèn, sau đó khẽ khàng theo cửa nhỏ ra ngoài, bầu không khí ở đây lại càng trở nên mê muội.
Phi Tâm cảm thấy thị tẩm ở đây thực sự bất ổn, nơi này cách nhau bằng ván, nào có thể cách được âm thanh? Tiếng nước bên ngoài nghe rất rõ, thỉnh thoảng khi tiến sát gần thuyền khác, còn nghe rõ mồn một những tiếng ân ái, khiến người ta thật sự khó xử! Thế mà tay y lại ngày càng phóng túng, cô dần cảm thấy hơi thở của y đang phà vào cổ mình, nóng bỏng đê mê. Càng đến những nơi lạ lùng thì y lại càng dễ trỗi hứng, vì vậy Phi Tâm đã giác ngộ, dù cảm thấy khó chịu thế nào cô cũng không mở miệng nói những lời mất hứng. Theo kinh nghiệm của cô, nói những lời giết phong cảnh lúc này chẳng những vô dụng mà còn khiến tình hình trở nên tệ hại hơn.
Vân Hi trỗi hứng thì chẳng màng chẳng quản gì nữa, với lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2657124/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.