Quyển 2 –
n cần hầu hạ quân vương vì danh dự gia đình
Phi Tâm vừa nhắm mắt định ngủ thêm tí, bất chợt sau gáy cô lại bị y đẩy một cái, suýt chút thì cô đã cắn phải lưỡi rồi. Cô đang sững sờ, y đã nhanh chóng kéo cô quay lại: “Nàng vừa nói gì? ”
“Thần thiếp nói năng nhàm chán….” Cô không kịp phản ứng, vả lại khoảng cách quá gần, tầm mắt cô đang hướng về sóng mũi y, cảm thấy gần sắp đụng vào rồi, khiến tròng mắt cô sắp lác rồi.
“Không phải câu này, câu cuối cùng nàng nói là gì? ” Y nhìn vẻ mặt cô rất ư là buồn cười. Y hoàn toàn không còn buồn ngủ, mái tóc dài rũ xuống dọc theo bờ vai, vạch ra một bóng râm.
“Mời hoàng thượng đến Cúc Tuệ Cung dùng bữa. ” Cô cắn chặt răng thốt mấy từ này thật nhanh, cần cổ rụt một cái, không nói tiếp nữa. Chỉ thấy tim đang đập loạn xạ, tai nóng rát đến phát hoảng.
Cô nói hết sức nhanh, khiến y nhất thời ngơ ngác. Y ngu ngơ một hồi, đột nhiên đôi mày giãn ra, lại nằm sang bên cạnh cô, khi vừa muốn mở miệng, bỗng nghe tiếng Uông Thành Hải ở ngoài kia: “Hoàng thượng, giờ dần đã qua rồi ạ.” Vân Hi nghe thế, nghiêng nhìn Phi Tâm, vừa đúng lúc cô cũng đang nhìn sang bên này, hai ánh mắt nhìn nhau. Phi Tâm hơi ngượng ngùng, cô cảm thấy day dứt vì mình đã nói những chuyện vớ vẩn khiến y không ngủ được, nhưng bị y nhìn như thế, lại có chút không thoải mái, bèn né ánh mắt của y.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2657313/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.