Quyển 1 –
Rèm ấm, hương đưa, trăng lành tới
Đây là lần đầu cô khóc vì ân ái, cũng là lần đầu phát ra âm thanh rên rỉ vì đòi hỏi của y. Nhưng, lại không phải vì đau đớn. Đau đớn vẫn tồn tại, nhưng so với cảm giác tê dại như lửa đốt đó, cô cảm thấy cơn đau thật sự chẳng đáng là gì. Đau đớn vẫn còn chịu đựng nổi, nhưng cảm giác này lại không kìm nổi. Cô gắng sức để không phát ra tiếng, nhưng âm thanh lí nhí vẫn trào khỏi bờ môi.
Tay cô không thể nắm chặt thành nắm đấm, dù rằng giờ đây đang nằm trên giường, cô vẫn cảm thấy nếu như không bám lấy thứ gì đó thì cô sẽ bị vỡ vụn ra. Cô ôm chặt lấy y, cô càng ôm chặt, động tác của y lại càng kịch liệt. Cảm giác tia lửa điện chạy qua ngày càng nặng nề, âm thanh của cô khó khống chế nổi. Ý thức của cô bị hủy diệt không phải vì sự đau đớn mà là bay biến đi vì sự ngông cuồng, hoàn toàn mất kiểm soát này.
Trong lúc đang xuất thần, cô nghe thấy y gọi tên cô, gọi cô là “Phi Tâm”. Y chưa bao giờ gọi cô như vậy, khiến cô cảm giác như đang mơ. Cô cảm thấy dường như y đã đưa cô ra khỏi phòng, hình như đang ngâm trong ao nước, cũng dường như đang ân ái trong khói nước. Cô nhớ không rõ và cũng nhìn không rõ, cũng có thể tất cả chỉ là giấc mơ. Sau đó họ về lại trong phòng, tất cả quá trình này cô đều rất mơ màng, như có như không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2657638/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.