Quyển 1 –
Khó hiểu nhất là lòng dạ quân vương
Cô bị đánh thức bởi một cảm giác bị đè nén nặng nề, lồng ngực khó chịu đến không thở nổi. Cô miễn cưỡng mở mắt, nhờ tí ánh sáng hiu hắt ngoài rèm bèn thấy ngay đôi mắt sáng rực. Đầu cô như bị gõ tỉnh, cả người cứng đờ. Hoàng thượng? Người đến từ bao giờ? Sao cô chẳng hề nhận ra? Hơi thở nong nóng của y phà vào cổ cô, khiến cô lập tức tê dại. Trong lúc đó, tim cô như bị chẻ làm đôi. Tú Linh làm việc thế nào? Sao lại không gọi cô dậy. Chỉ nhìn ánh mắt lạnh giá của y, tim cô đã run rẩy lên.
“Hoàng…..” Những lời thỉnh tội cô vừa muốn nói, do đang thiêm thiếp ngủ nên giọng nghẹn lại và phát ra tiếng khàn khàn. Y không chờ cô trả lời, đã hôn lên đôi môi cô. Cô chỉ cảm thấy thân dưới đau đớn, cả người bất giác căng cứng lại. Tay cô ghì chặt tấm chăn dưới lưng. Cô chau chặt mày, theo từng động tác của y, cơn đau nối tiếp nhau. Chẳng mấy chốc, toàn thân cô đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhưng hôm nay cô vẫn còn cảm thấy may mắn, chí ít thì vẫn là ở trên giường, và còn là buổi tối. Y chẳng mang cô đến nơi kỳ lạ nào khác, đã xem như là ân điển rồi.
Cô không biết y đã dày vò cô bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc nhức bừng, sau cùng cô mất ý thức, không biết là do ngủ thiếp đi hay là đã ngất đi.
Kết quả, tối đó cô đã gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2657642/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.