Quyển 1 –
Chưa thấy đồ đao, máu đào đã tận
Vào buổi chiều, khi cô mặc bộ y phục cũ của tiểu cung nữ, thừa lúc hoàng hôn chưa lên đèn len lén chuồn về. Cô chải tóc một búi của tiểu cung nữ, hai bên có vài sợi tóc con xõa xuống, không tô son trét phấn, mặt trần càng khiến gương mặt thêm trắng trẻo. Bộ dạng này của cô khiến y nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn đến cô cảm giác như mặt đang nóng ran lên, lúc ấy y mới để cô ra về. Cô lấp ló liếc ngang liếc dọc, may rằng cô cũng quen thuộc trong cung rồi, biết giờ nào đi đường nào sẽ không chạm mặt người khác, vòng vo loanh quanh mãi mới về được Cúc Tuệ Cung.
Việc trong Ngự Hoa Viên đã sớm lan tới các cung, Tú Linh trong lòng hiểu rõ, chẳng dám thò đầu ra, mãi đến khi thấy cô về đến thì mới thở phào.
Cô ngâm mình trong ao bách hương tự dẫn trong cung, cả hậu cung này, chỉ có cấp phi trở lên mới được phép dẫn nước suối vào cung điện. Ao bách hương nằm ở phía sau vườn của Cúc Tuệ Cung, chiếm một góc điện to, ao dài khoảng 4 trượng, rộng 2 trượng rưỡi, sâu 4 thước. Bốn bề trồng hoa sen, tường bên cạnh được trạm trỗ hoa văn ngũ sắc, còn có cả tám con ếch ngậm châu phun nước.
Bên trong điện đều được lát gạch đá hoa ngọc bích theo con rãnh cống tuần hoàn trong cung. Bốn góc đặt bình phong tử đàn sơn thủy có tám nếp gấp, trần nhà có hai dãy rèm châu. Trừ chiếc ao này, bốn phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2657720/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.