Huy Kha ngồi đối diện với Huy Chiểu và Khôi Vĩ, ăn không vô chút nào, nhất là khi cái người kia cứ thỉnh thoảng nhìn cậu, mà lại mang theo ý cười như có như không, thật là không chịu nổi. Huy Kha bằng mặt không bằng lòng, trong đầu thầm rủa xả ầm ĩ, không dám oán anh hai rước vào nhà cái “người không ra người ngợm không ra ngợm” nhưng lại có gan mắng mỏ um sùm cái con “người không ra người ngợm không ra ngợm” đã khôn khéo lừa được cả anh hai lẫn anh ba.
_ Huy Kha, anh Khôi Vĩ bằng tuổi với anh hai, là thầy giáo dạy Hóa học.
_…
_ Anh Khôi Vĩ dạy cấp ba, ở quê anh ấy là thầy giáo rất giỏi. Hiện giờ chuyển công tác lên đây, anh ấy sắp là thầy giáo ở thành phố.
_ Trường nào ạ? – Huy Kha chột dạ hỏi.
Khôi Vĩ điềm đạm đáp:
_ Cái đó còn trong vòng bí mật.
“Hừ”, trong lòng khẽ bất mãn, đừng nói là ở trường mình nha, trên đời không thể có nhiều chuyện xui xẻo đến như vậy được.
Huy Chiểu ý vị thâm trường liếc mắt nhìn đứa em một cái, sau cùng lại thản nhiên mà lên tiếng, lần này như sét đánh bên tai Huy Kha:
_ Còn nhớ anh hai nhờ anh Khôi Vĩ giúp đỡ một chuyện là chuyện gì không? Đó là làm gia sư cho em. Thật trùng hợp, em giỏi nhất Hóa học, anh hai hi vọng em có thể phát huy khả năng nhiều hơn nữa.
_ Cái gì cơ?
Huy Kha sửng sốt, thiếu điều bật người đứng dậy phun hết thức ăn trong miệng. Mà đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518650/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.