Huy Chiểu dùng cơm xong đi ra ngoài vườn dạo một chút, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, anh ngừng lại nhìn ra sau thì thấy Huy Kha hồng hộc chạy đến.
_ Anh ba.
Huy Kha chạy đến chỗ anh ba, kéo kéo tay anh.
_ Sao vậy? Ăn xong mà chạy thì không tốt đâu. Có chuyện gì, nói cho anh ba nghe.
Huy Chiểu khoác tay qua vai đứa em, cùng nó sóng bước đi trên con đường rải đầy sỏi trắng.
Huy Kha cũng không biết nói làm sao nhưng chuyện hồi chiều ảnh hưởng cậu sâu sắc, cậu lại không thể nói với anh ba mình bị đánh nhưng cảm giác lúc Khôi Vĩ giúp cậu xoa nắn tay, thật ấm áp, thật dễ chịu. Trong lòng Huy Kha gợn lên một thứ cảm xúc bấy lâu nay bị vùi lấp. Bởi vậy, cậu cảm thấy không thể lập tức thích nghi được, muốn ở cùng anh ba một chút, muốn có người có thể nương tựa ở cạnh bên.
_ Không có gì, chỉ là lâu rồi Huy Kha không có đi dạo cùng với anh ba.
Bịa ra một lí do, Huy Kha ngẩng đầu, rạng rỡ cười nhìn Huy Chiểu.
_ Phải không, còn không phải là em lười muốn chết đi.
_ Không có, anh ba chỉ chọc em thôi.
Huy Kha dụi dụi đầu vào lưng anh ba, nghĩ đến bố, trong lòng có chút mất mát.
Huy Chiểu nhận thấy có điều không ổn từ cậu em nhưng cũng nhất thời không biết nói gì. Một hồi sau đó, anh lên tiếng:
_ Huy Kha, học với anh Khôi Vĩ có tốt không?
_ Cũng tàm tạm. – Huy Kha lấp lửng trả lời.
_ Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518652/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.