Chủ nhật, Huy Kha được nghỉ ngơi nhiều hơn; sáng, chiều, tối, chọn một trong ba buổi để học với Khôi Vĩ là được. Buổi sáng đã giải quyết hoàn tất bài vở, buổi chiều Huy Kha có thể tranh thủ chút thời gian ra ngoài. Anh ba đã hứa sẽ mang cậu đi đến nơi cậu thích nhất.
Điện thoại di động rung lên nhè nhẹ trên bàn, Huy Kha đôi mắt sáng rỡ chụp lấy điện thoại. Đúng là khi ở nhà, anh hai Huy Tường rất nghiêm khắc với cậu, hay trách cậu không cẩn thận không siêng năng còn quá ham chơi lại thường xuyên sẽ đánh cậu, nhưng cậu rất thương anh hai, rất muốn nghe giọng nói của anh hai. Mỗi lần anh hai đi công tác, ngày nào cậu cũng ngóng chờ tiếng chuông này.
_ Anh hai, anh hai. – Huy Kha reo lên, tay bấm lấy loa ngoài, cậu muốn nghe tiếng anh hai thật to thật rõ.
_ Anh hai đây, làm gì cứ như trẻ con vậy. – Tiếng Huy Tường vang vọng ở đầu dây bên kia, rõ ràng là đang cười mắng yêu.
_ Mấy ngày nay anh hai không gọi cho em.
_ Mấy ngày nay anh hai hơi bận. Ăn uống có tốt không, ngủ có đúng giờ không, trong lớp học hành còn lơ là nữa không?
Huy Tường hỏi một tràng, Huy Kha nghe lùng bùng hai tai.
_ Anh hai, Huy Kha ăn uống rất tốt, đồ ăn ngon lắm, ngủ rất đúng giờ bởi vì học rất mệt rồi, trong lớp học hành siêu tốt!
_ Anh ba nói chiều nay đưa Huy Kha đi chơi đúng không?
_ Dạ, anh hai cũng biết nữa.
_ Được rồi, nghe nè, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518655/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.