Huy Kha không nhớ nổi việc gì, cho đến tận khi nước lạnh như băng ào ào đổ vào người cậu. Huy Kha hoảng hồn giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy mình bị tống trong buồng tắm phòng Khôi Vĩ, nước lạnh từ vòi nước xối trên người mình. Nước ướt đẫm áo quần, chui vào trong mũi miệng, cậu sặc sụa ho, ngẩng đầu nhìn Khôi Vĩ sừng sững đứng ở trước mặt.
_ Anh…anh…cho em ra.
_ Tỉnh rồi?-Khôi Vĩ giọng nói thật hiếm khi biểu lộ ra tức giận, giờ phút này lại là rất phẫn nộ, không có ý tứ buông tha cho cậu.
_ Anh, lạnh quá. Cho em ra đi.
_ Thật sự tỉnh rượu rồi?-Khôi Vĩ kiên trì lập lại câu hỏi.
_ Em tỉnh rồi! Em tỉnh rồi! Anh tha cho em đi!
Nước lạnh ào ào tuôn vào người thật khó chịu. Khó chịu quá đi! Huy Kha van xin Khôi Vĩ, gì thì gì, trước hết cậu phải bước ra khỏi cái bồn tắm này đã.
Khôi Vĩ vươn tay tắt nước, trầm giọng ra lệnh:
_ Đứng lên bước ra.
Huy Kha hai chân tê cóng, đầu óc còn choáng váng, cũng phải thật khó khăn mới trèo ra khỏi bồn tắm, lảo đảo đứng trên sàn bồn tắm trơn nhẫy, Khôi Vĩ không nói không răng, lấy tay kéo cổ tay cậu đi ra ngoài.
_ Anh…
Huy Kha nhỏ giọng kêu. Người cậu lạnh run. Hiện tại mới gần tám giờ tối.
Khôi Vĩ bỏ mặc Huy Kha một mình trong phòng, bước sang phòng của cậu, trước khi mở cửa còn lạnh lùng nói một câu:
_ Cởi ra quần áo.
_ Anh…-Cậu sửng sốt.
_ Muốn bị lạnh chết? Cởi ra quần áo!
Khôi Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518657/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.