Ngày thứ ba rồi mà ba mẹ vẫn chưa về. Huy Kha một đêm không ngủ, mãi đến một giờ sáng mới vừa khóc vừa thiếp đi. Sáng, Huy Tường đến đánh thức em, thấy bé trùm chăn kín mít, chỉ cần nhìn cũng thấy ngạt thở. Huy Tường giở chăn, liền thấy bé đang ngủ mà có đôi mắt sưng đỏ, hai má còn ươn ướt.
_ Huy Kha a.
Huy Tường lòng thật đau. Đứa nhỏ này, khóc nữa rồi. Khóc đến mức này hẳn là một đêm không dễ dàng rồi. Buổi sáng chủ nhật đẹp như vậy, bao nhiêu kế hoạch chuẩn bị hoàn hảo như vậy, chỉ sợ Huy Kha không có tâm trạng mà thôi.
_ Anh hai…
Huy Kha mở mắt thấy anh hai, khàn khàn kêu lên, cũng không buồn ngồi dậy. Huy Tường đi vào nhà vệ sinh giặt khăn mặt, giúp đứa em lau mặt, Huy Kha nghĩ buồn bực, lại tủi thân, không khách khí lấy khăn lau mặt làm giấy lau nước mũi.
_ Làm sao vậy? Có biết thế này anh hai đau lòng lắm không? Đêm qua không ngủ được nhiều lắm đúng không? – Huy Tường mang theo trách móc, vẫn là thật yêu thương nhẹ nhàng hỏi.
_ Ba mẹ vẫn chưa về đúng không? Nếu ba mẹ đêm qua về, thế nào cũng bí mật vào phòng Huy Kha xem Huy Kha ngủ chưa. Huy Kha chờ ba mẹ cả đêm…
_ Huy Kha à…
_ Huy Kha không cần nghe. Ba mẹ ghét Huy Kha, không cần Huy Kha nữa rồi.
Huy Kha gào lên, một bên Huy Tường cũng thật sự bó tay. Đứa em bình thường ngoan hiền dễ bảo, nhưng hễ nổi giận thì không có biện pháp.
Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518676/chuong-22-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.