Huy Kha vừa đau vừa mệt, mãi mới ngủ được. Đó là một cơn mơ rất dài. Khi cậu uể oải tỉnh dậy, chợt nhận ra bên cạnh có người đang nằm.
Anh hai!
Huy Kha mở to mắt, anh hai cau mày ngủ bên cạnh cậu, gương mặt đầy vẻ mỏi mệt. Đêm qua sau khi anh ba bôi thuốc, Huy KHa trằn trọc mãi rồi thiếp đi khi nào không hay, may mắn hôm nay không phải đi học, còn anh hai sao lại ở đây nhỉ? Huy Kha nghe suy nghĩ mình chạy lung tung hỗn loạn. Cậu không muốn đánh thức anh, vì vậy nhẹ nhàng trườn đến sát bên Huy Tường hơn chút.
Huy Kha có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Huy Tường. Cậu cọ đầu vào bên người anh như lúc nhỏ. Huy Kha cảm thấy có lỗi với anh, cậu không nghĩ đến sự lo lắng của hai anh, vậy mà anh vẫn quan tâm cậu đến vậy sao?
Nếu có thể du hành ngược thời gian thì thật tốt biết mấy. Cậu không còn là em bé của hai anh nữa, chớp mắt một cái, cậu đã có thể thấy vài sợi bạc lấp ló trên mái tóc của anh.
– Dậy rồi à? – Ánh nắng len qua rèm, vô tình rọi vào mặt, Huy Tường tỉnh giấc.
– Anh hai… – Huy Kha nhìn anh – Tối qua anh ở đây à?
– Ừ. – Huy Tường cười – Không cho anh hai ngủ cùng à?
– Không phải mà, em thích lắm. – Huy Kha lắc đầu.
– Còn đau không? – Huy Tường hỏi.
– Còn… nhưng không sao… – Dù sao cũng là do bị anh đánh, mỗi lần anh hỏi như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/83934/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.