Sở Liên Nhi nhìn mọi người, thấy bọn họ đều nhìn mình chằm chằm, coi như không có khinh thường, không khỏi hắng giọng nói: “Tất nhiên Đông Ly quốc không am hiểu cởi ngựa bắn cung, như vậy, chúng ta dứt khoát dùng bộ binh thu thập bọn họ.” Lần đầu tiên tham dự “Hội nghị quân sự” trọng đại như thế, Sở Liên Nhi có chút khẩn trương, càng có nhiều hưng phấn, giống như anh hùng rốt cục có đất dụng võ. Nàng hưng phấn mà huy động hai tay, nói: “Bộ binh đối kỵ binh, là không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại vẫn còn nghịch thế, nhưng, chỉ cần nâng cao binh khí, cũng có thể khắc chế bọn họ.”
Mọi người nghe vậy ngồi thẳng thân hình, Đông Ly Thuần và tướng lãnh khác nhìn chăm chú, ánh mắt chớp động, cuối cùng do Đông Ly Thuần mở miệng: “Trên binh khí làm mới như thế nào?”
Mọi người cũng mở to mắt, hai lỗ tai nghe ngóng.
Sở Liên Nhi thấy một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng nhìn mình chằm chằm, vẫn còn có chút khẩn trương, không khỏi khô cằn nói: “Ta chỉ đề nghị mà thôi, không biết có thể có công dụng không —– theo ý ta, bộ binh hẳn là bỏ đi phác đao, thay thương dài.”
“Thương dài?”
“Đúng, thương dài.” Sở Liên Nhi thấy thần sắc không hiểu của mọi người, không khỏi ngạc nhiên nói: “Các ngươi chưa nghe nói qua thương dài sao?”
Mọi người lắc đầu.
Sở Liên Nhi cả kinh nói: “Không thể nào, binh khí có lực công kích sắc bén nhất tại chiến trường, các ngươi lại chưa nghe nói qua?”
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956726/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.