Mọi người ở đây đều sợ hãi kêu lên một tiếng, nhất là Lâm má má, nàng nhìn diện mạo Đông Ly Thuần, hắn vẫn là thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, hắn sẽ không dễ dàng tức giận, cũng sẽ không đơn giản biểu đạt cảm tình trong nội tâm, càng sẽ không cười to ở trước mặt mọi người.
Đông Ly Thuần ngưng cười, nhìn mọi người chung quanh sau nửa ngày, cuối cùng, ánh mắt tập trung đến Sở Liên Nhi vẻ mặt tự tin, bỗng dưng lên tiếng: “Ngươi xác thực có chút tài, chính là, hai chữ khiêm tốn ngươi chưa từng nghe sao?”
Uống, người này quanh co lòng vòng mỉa mai nàng cuồng vọng không biết thu liễm, chỉ là người cậy tài khinh người sao?
Sở Liên Nhi không chút do dự, trả lời: “Ngươi nghe nói câu thành ngữ tự đề cử mình chưa?”
Đông Ly Thuần sững sờ: “Vậy thì thế nào, chẳng lẽ, ngươi có tư cách so sánh với Mao Toại [1] ?”
Sở Liên Nhi bĩu bĩu môi: “Vì sao không thể? Khi người khác không chịu tin tưởng hoặc là không biết ngươi có năng lực thì phải chủ động đứng ra, đẩy mạnh tài năng của mình, bằng không, tài năng của ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị mai một.”
“Thực biết nói xạo.” Đông Ly Thuần cười nhạt một tiếng: “Ta chỉ biết rõ rượu hương không sợ ngõ nhỏ sâu.” (ý là nếu người có tài ở đâu cũng ko bị mai một)
Sở Liên Nhi tranh phong đối ngược: “Hương rượu đương nhiên phải có người hiểu rượu mới có thể ngửi thấy được. Nếu như đụng phải người không biết uống rượu, còn có thể tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956764/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.