Cự tuyệt ý tốt cho nàng nương nhờ vào ca ca của Hồng Nhi, Sở Liên Nhi mang theo hành lý, một mình rời đi phủ hoàng tử.
Mặc dù lúc này, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có bất luận chỗ dựa gì, nhưng nàng chính là Sở Liên Nhi a, làm sao có thể luôn trải qua ăn nhờ ở đậu?
Cho dù ca ca của Hồng Nhi sẽ thu lưu nàng, cho nàng một chỗ sống yên ổn, nhưng làm sao không muốn tìm được chỗ tốt từ trên người nàng? Dưới gầm trời này không có cơm ăn miễn phí, càng không có tiện nghi chiếm không.
Một người đi bộ trên đường cái phồn hoa, đây là lần đầu tiên nàng đi trên đường cái cổ đại, cảm giác cực kỳ mới lạ. Hai bên đường phố có đầy cửa hàng, đáng tiếc vắng ngắt, trong tiệm có ít người qua lại, nhưng chủ tiệm lại khúm núm, ăn nói khép nép, nếu như khách hàng mặc hoa lệ quan lại quyền quý thì thôi, nhưng mặc áo ngắn vải thô nhìn như anh nông dân cũng khẽ chào khúm núm, chắc hẳn chính sách nặng nông ức (ức chế) thương của Đông Ly quốc sớm đã xâm nhập nhân tâm?
Sở Liên Nhi bĩu môi, trách không được quốc khố Đông Ly quốc trống rỗng, kinh tế trượt, lực lượng quân sự cũng kém Hoa quốc. Triều đình này hàng năm ức chế công thương nghiệp phát triển, quốc gia như vậy làm sao thành công được? Trách không được thường xuyên bị người bắt nạt. Đông Ly Thuần ngược lại vẫn có thể xem là hoàng tử có thành tích, chỉ tiếc, lực lượng một mình hắn, có thể nào rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956781/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.