Động tác của Sở Liên Nhi, nhìn ở trong mắt Thành Vân, chính là mỹ cảm muốn che còn lộ, treo ngược khẩu vị và dục vọng lên cao vô hạn của nam nhân.
Thành Vân thay đổi bề ngoài nho nhã thường ngày, một phen bắt được tay nàng che ở trước ngực, đặt ở hai bên gối đầu, chợt, ánh mắt của hắn liếc về phía một bên, ánh mắt rơi vào trên một vật thể xa lạ, “Đây là cái gì?”
Tay Sở Liên Nhi chợt bị đâm, cơ hồ cũng nhìn về bên trong gối đầu cùng lúc với Thành Vân, sau đó, nàng vội vàng giãy giụa tay thoát khỏi Thành Vân, khom xuống giấu nó vào trong quần áo, mặt khẩn trương: “Không có gì, là đồ chơi nhỏ bình thường ta nhàm chán nên làm.”
Thần sắc Thành Vân không thay đổi, “Đồ chơi nhỏ? Lấy ra cho ta nhìn một chút.” Hắn không để ý phản kháng của nàng, cường ngạnh từ trong ngực nàng cầm đồ chơi nhỏ ra ở trong tay, bỗng dưng, sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần, “Đây là. . .”
Một khối hình người gỗ bị gọt thô ráp, bên trên cắm đầy ngân châm rậm rạp chằng chịt, nơi ngực người gỗ nhỏ, còn viết ba chữ Đông Ly Thuần xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đông Ly quốc luôn luôn kiêng kỵ vu thuật, triều đình từng nghiêm lệnh cấm vu thuật tồn tại và xảy ra, một khi phát hiện, không hỏi nguyên do, đều phải chịu cực hình. Không lạ khi sắc mặt Thành Vân sẽ đại biến. Huống chi, người trong cuộc lại là chủ tử hắn.
Sở Liên Nhi dĩ nhiên cũng biết kiêng kỵ của dân chúng Đông Ly, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956803/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.