Tên nội thị kia có thể là Khâm sai truyền đạt thánh chỉ, bộ dáng cao ngạo, hơn nữa vóc người mập mạp, lỗ mũi hướng lên trời mắt liếc binh lính hai bên, vừa đi vừa ngạo mạn nói: “Ai là Thành Vân? Còn không mau quỳ nghe tiếp chỉ?”
Sở Liên Nhi vặn chặc quả đấm, luống cuống nhìn Thành Vân.
Lão hoàng đế đã băng hà, tân đế lên ngôi, người thứ nhất muốn đánh, đương nhiên là Nhị hoàng tử Đông Ly Thuần. Nhưng, người có ngu nữa, cũng biết, muốn đánh thắng một cuộc đấu tranh chính trị, đầu tiên sẽ phải gạt bỏ cánh chim của hắn trước, khiến cho Đông Ly Thuần mất đi cánh tay.
Vừa vặn thủ hạ của Đông Ly Thuần nắm giữ mười lăm vạn binh mã Nam Lăng, những quân ở biên giới này, hàng năm tác chiến với Tát Ta hung tàn, mọi người dũng mãnh thiện chiến, năng lực tác chiến hơn xa với quân trong kinh hoặc những binh đội khác.
Mà Thành Vân, cũng là đầu não của quân biên cương chi viện này, hoàng đế quả nhiên muốn hành động.
Thần sắc Thành Vân không thay đổi, lạnh lẽo nhìn nội thị đến gần, đối phương cũng nhìn về phía hắn, đột nhiên hắn giống như gặp được quỷ, phút chốc trừng lớn mắt, chỉ vào Thành Vân nửa ngày đều nói không ra lời.
“Ngươi, ngươi. . . . . .”
Thành Vân tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng quát: “Hai quân đối chọi, bổn soái không nhận thánh chỉ ảnh hưởng sĩ khí lòng quân.” Hắn không cho đối phương cơ hội nói chuyện, lạnh lùng hạ lệnh: “Lâm trận không đổi soát, thánh chỉ không đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956811/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.